Duyên ngồi xuống đường. Cô cảm thấy thật sự kiệt sức bởi một ngày mệt mỏi trong đám hỏi của mình.


- Đi với anh không?


- Biến đi.


- Không phải gái à?


- Ai ngồi ngoài đường giờ này cũng là gái hết sao?



Duyên co rúm lại, rùng mình, sợ hãi. Đã 11 giờ đêm rồi mà không nhận được cuộc điện thoại nào của chồng sắp cưới. Có lẽ anh vẫn đang chia tay cô người yêu cũ ở khách sạn đó.


Tối nay sau khi mệt rũ rượi ở đám hỏi của chính mình, khi mọi người vẫn đang tiệc tùng thì Duyên thấy chồng vội vã ra ngoài nghe máy. Cô lén theo sau và thấy anh với một cô gái rất xinh xắn đang giằng co nhau ở ngoài. Một lúc thì chồng Duyên cũng đẩy được cô ấy lên chiếc xe taxi.



Duyên vẫy một bác xe ôm bám theo chiếc xe đó, để rồi cô không thể tin nổi vào mắt mình, chính cái người vừa nắm tay cô cười rạng rỡ trong đám hỏi, lại ôm eo dìu cô gái kia vào khách sạn.


Duyên gọi điện thì chồng đã tắt máy. Cô đau đớn, không còn gì ngoài sự tê tái. Cô cứ lang thang như vậy cho đến tận nửa đêm, chân mỏi rã rời.



Cơn giận hờn khiến Duyên lấy điện thoại, bấm số gọi cho anh. Lẽ ra, vào giờ phút này, người cô cần gọi phải là chồng sắp cưới của mình chứ. Vậy mà Duyên lại gọi cho người đó, người nằm sâu trong một miền tâm tưởng chỉ riêng mình cô biết:


- Em lạnh quá.


- Anh tới đón em nhé…



Anh hỏi địa chỉ rồi lập tức phóng xe đến. Thấy Duyên ngồi co ro ở góc đường, anh dừng xe, cởi vội chiếc áo che lên đầu cho cô.


- Sao em lại ngồi ở đây một mình thế này.


- Ngày mai em cưới rồi.


- Anh biết mà, em gửi thiệp từ tuần trước còn gì.


- Vậy tại sao anh vẫn đến. Anh biết thừa em có chồng rồi mà.


- Anh đến giúp em, như một người bạn. Giờ lên xe, anh đưa về nhà.



Duyên thấy cáu, thấy giận, thấy khó chịu, ứa nước mắt khi nghe anh nói những lời dửng dưng đó. Anh cộc lốc, khô khan đến vậy mà sao Duyên lại cho phép con tim mình rung động, khi mà cô đã bị ràng buộc vào đời một người đàn ông khác.



Anh cứ tốt với Duyên, cứ như thể dám làm mọi chuyện nhưng chẳng bao giờ nói một lời yêu cô. Có lẽ anh có lí do để che giấu điều đó, vì cô đã là của ai đó rồi.


- Nếu em không về, mọi người sẽ lo lắng đấy.


- Nhưng em muốn được ở bên anh một đêm.


- Đừng làm thế Duyên.


- Em thật sự muốn được hư hỏng với anh một đêm.



Duyên nằng nặc bắt anh đưa vào một nhà nghỉ gần đó. Hai đứa đứng trơ trơ giữa chiếc giường trải ga trắng tinh. Đáng lẽ ra họ phải lao vào nhau, cuốn lấy nhau, nhưng cả hai cùng ngượng ngạo khẽ ngồi xuống mép giường.


- Sáng nay em đã đính hôn rồi.


- Anh biết. Nếu em mệt, thì nằm xuống ngủ một giấc đi. Anh sẽ ngồi đây với em.


- Anh không hỏi tại sao em lại thế này ư?



Anh im lặng, cúi đầu. Duyên có chồng rồi, điều đó thì anh biết rõ. Cô trưởng thành theo thứ tình cảm được hai gia đình mặc định. Chồng của Duyên là một cậu công tử ăn chơi có tiếng. Cuộc hôn nhân của họ được sắp đặt vì mục đích bảo vệ số tài sản kếch xù của hai bên gia đình. Họ môn đăng hộ đối, chỉ muốn trao đổi tài sản, chứ không muốn bị thất thoát ra ngoài.



Cho đến khi Duyên gặp anh. Anh lạ lắm, có cái gì đó cứ hút lấy Duyên, quan tâm và yêu thương cô một cách vô điều kiện bất chấp xung quanh bao người gièm pha, đặt điều.


Còn người mà cô sẽ gọi bằng chồng? Anh ở một nơi xa lắm, anh không chạm tới trái tim bao lần muốn run lên vì yêu của Duyên. Anh rất gần nhưng không thuộc về thế giới mà cô đang kiếm tìm. Với anh cô chỉ là một con bài kinh tế của hai bên gia đình thôi.



Đêm hôm đó, Duyên chẳng hiểu động lực nào khiến cho cô muốn thành người đàn bà hư hỏng đến như vậy. Cô từ phía sau anh, khẽ luồn tay qua ngực anh cởi từng cái nút áo.


- Mình cho nhau đêm nay nhé...


- Để làm gì?


- Để… nhớ về nhau.



Anh cười buồn, gạt tay Duyên ra:


- Anh không có ý định nhớ về em theo cách ấy. Mặc áo vào đi, đêm mai nếu không còn là con gái thì cả đời em sẽ khổ.


Khi anh quay đi, định bước ra khỏi phòng thì Duyên đã lao ra ôm chầm lấy anh.


- Đừng đi. Anh ấy cũng đang ôm một người con gái khác.



Anh đứng sững lại, lặng đi mấy giây. Hoá ra là như vậy, cô muốn anh trở thành thế thân, để cô trả thù chồng của mình. Chưa cưới mà cô đã khổ đến vậy sao?


Anh xoay người lại, khẽ nâng cằm cô lên:


- Nếu muốn hư hỏng, thì phải hư hỏng đến nơi đến chốn chứ... cười lên đi em.



Anh khẽ cúi xuống, hôn lên môi, lên cổ, xuống đôi ngực vẫn còn trinh nguyên của cô. Đêm đó nằm trong căn phòng nhỏ ấy ấy, Duyên đã thật sự được hư hỏng một lần. Cô thấy mãn nguyện, cho dù ngày mai có ra sao thì ra.



Nửa đêm cô tỉnh dậy, anh đã biến mất. Điện thoại có đến mấy chục cuộc gọi nhỡ. Cả bố mẹ, chồng sắp cưới đang nháo nhào đi tìm Duyên. Còn cô, đang cố gắng nhồi nhét hình ảnh người đàn ông mang tới cho cô cảm giác yêu thương thực sự vào một góc thật sâu trong trái tim. Lát nữa thôi, cô vẫn là cô dâu ngoan của một người đàn ông xa lạ về khoảng cách tâm hồn.



Cô không biết ở ngoài đường, một người con trai cũng đang lầm lũi đi về trong câm lặng. Đâu phải chỉ mình Duyên buồn...