Em là mẹ đơn thân, năm nay 27 tuổi, con gái em 3 tuổi rồi ah. Quê em ở Lào Cai, ra Hà Nội học và làm việc, sau đó lấy chồng ở đây luôn. Nhà chồng em tuy không phải gốc Hà Nội nhưng có nhà ở đây. Trước bố mẹ chồng em làm nhà nước gì đó nên được chia nhà. Nhà 3 tầng cũng bé thôi ạ. Tầng dưới ông chú ở, vợ chồng em ở tầng 2, còn tầng 3 bố mẹ chồng và cô em chồng ở.


Dù nhà cửa chật chội lắm nhưng cũng gọi là có chỗ chui ra chui vào, đỡ đi khoản thuê nhà. Ở quê em ai cũng bảo em sướng, lấy được chồng Hà Nội ngon quá rồi. Em cũng tưởng vậy, nghĩ đã có chốn yên thân để lo làm ăn, con cái. Thế mà…


Bố chồng em cực kỳ khó tính, ông lúc nào cũng có ác cảm bảo em là đồ nhà quê: "Đòi với cao nên lấy con trai tao chứ yêu đương cái gì, nó tính toán mưu đồ cả đấy”. Thật sự mà nói nhà chồng em ngoài cái mác Hà Nội chẳng có cái gì khác nữa. Mẹ chồng em ở nhà nhận hàng về may, bố chồng thì già rồi giờ đi làm bảo vệ chứ cũng chả phải ông to bà lớn gì cho cam.


Thế mà ông tìm đủ mọi cách để gây khó dễ cho em. Bắt em đi chợ mua hết cái này cái kia nhưng chẳng bao giờ đưa tiền. Em nấu cho ăn còn chê bai đủ kiểu: "Tao không ăn nổi món ăn nhà quê tụi mày, mấy món quê mùa này ai mà nuốt nổi…".


Mẹ chồng em sợ chồng cũng im im chứ chẳng dám mở lời. Chồng em thì bảo nhịn cho yên cửa yên nhà. Lâu dần chồng chẳng nói nhẹ nhàng được vậy nữa mà bắt đầu hằn học hơn: "Lúc cưới đã xác định khó khăn vậy rồi, giờ đừng kêu ca nhiều nữa, mệt mỏi lắm. Còn phải làm ăn chứ, vài hôm lại bố thế này, bố thế kia ai mà chịu nổi".


Con gái em ra đời ông bà nội chẳng yêu thương còn bảo "Nhà này chỉ cần cháu trai để nối dõi, con gái thì làm được gì…". Em lại ôm con lén nuốt nước mắt vào trong.


Lúc con em được 1 tuổi mẹ đẻ em ở quê rơi vào vòng lao lý phải đi tù, bà nợ người ta rồi bị gài thế nào thành ra tội lừa đảo. Bố chồng em biết chuyện, ông chửi em không thiếu một câu sỉ nhục nào trên đời. Cay đắng càng thêm cay đắng. Trước đây đã nhiều lần em nghĩ đến cái chết, chết để giải quyết tất cả mọi chuyện đau khổ trên đời nhưng lần nào em cũng cố gắng gượng để sống tiếp vì con.


Cứ thế, không chỉ có bố chồng coi thường mà mẹ chồng và chồng em cũng bắt đầu ghét em ra mặt. Họ cho rằng mẹ em như vậy thì em cũng chẳng tốt đẹp gì. Vốn đứa nhà quê như em đã chẳng có vị trí tốt đẹp nào trong mắt họ. Giờ họ nghĩ vậy cũng chẳng làm em quá bất ngờ, chỉ có điều sự thật nó quá đau khổ, em chịu không nổi.


Em quyết định ôm con ra cầu Vĩnh Tuy tự tử, lần đó em quyết tâm sẽ chết thật vì em không thể chịu được nữa rồi. Trời đêm lạnh buốt, vì đã muộn nên còn ít người qua lại. Em ôm con lang thang khóc trên cầu và định bắt đầu nhảy thì bỗng có chiếc xe máy đỗ xịch bên cạnh. Người đàn ông trung tuổi thấy mẹ con em như vậy nên đã ra sức níu kéo em lại.


“Cô đừng làm vậy dại dột lắm. Đưa con về nhà đi. Có cần đi nhờ không lên xe tôi đưa về”.


“Tôi làm gì còn nơi nào để về, cứ kệ tôi”.


“Không về tôi báo công an”, nói rồi anh ta gọi thêm mấy người nhất quyết đưa tôi xuống cầu. Anh ấy, sau đó mời tôi một bát phở và một cốc trà sữa bảo: “Này ăn đi, ăn no vào rồi nghĩ cách sống tiếp, đời còn dài, sao phải chết, thiệt mình, thiệt con”.


Sau những phút chết hụt đó, tôi thấy mình quá dại dột vì quyết định nhảy cầu đó. Nếu chết như vậy thì quá tức tưởi và ngu ngốc. Chính bởi thế, tôi quyết định ly hôn chồng sau đó và làm một người mẹ đơn thân như hiện tại.


Cuộc sống bây giờ của tôi tuy còn vất vả nhiều nhưng tôi thấy rất thoải mái hơn hẳn. Ngẫm ra, cuộc đời chẳng phụ ai cũng như dồn ai vào bước đường cùng cả. Chỉ cần có niềm tin vào cuộc sống, mạnh mẽ vượt qua thì chắc chắn sẽ tồn tại được thôi.