Mẹ chồng em bị ung thư vòm hòng, mất đã gần 15 năm nay. Bố chồng em lúc đó 55 tuổi, sống một mình đến tận bây giờ là 70 tuổi. Có lẽ cô đơn, thiếu người chăm sóc, tâm sự, con cháu thì bận rộn làm ăn suốt nên ông đâm ra khó tính, cáu bẳn.


Bất cứ việc gì trong nhà không vừa ý, ông sẵn sàng mắng sa sả. Nhiều lúc em nghĩ ông còn ghê quá mẹ chồng vì cứ đi soi mói, xét nét từng ly từng tí mọi việc trong nhà. Lần nào em lau chùi bàn ghế, ông cũng chạy ra di tay xem còn bụi không.


Hai đứa cháu nội cũng sợ ông như sợ cọp vì ông lúc nào cũng lăm lăm cái chổi lông gà, chỉ cần các cháu bày bừa hay nói gì không đúng là đánh đòn ngay.


2 tuần nay, bố chồng em bị ốm, nằm liệt giường. Cả hai vợ chồng em đều đi làm bận rộn, không thể nào nghỉ việc ở nhà chăm ông được. Hôm trước em mới xin nghỉ 3 ngày đã bị sếp trách mắng, khó chịu rồi. Tính đi tính lại, em quyết định thuê osin về chăm sóc ông. Chỉ có cách đây mới giải quyết được tình thế trước mắt.


Chị Osin tên Hằng 36 tuổi, là người quen dưới quê của bác gái em, giờ vẫn chưa chồng con gì cả. Lần đầu gặp em thấy chị khá nhanh nhẹn lại nấu ăn ngon nên rất yên tâm. Khoảng tầm hơn 1 tháng từ khi có osin thì bố chồng em khỏe lại, ăn uống tốt, đi lại bình thường.


Tính tình ông cũng vui vẻ hơn trước, lâu lâu lại nói đùa với con cháu, một điều mà em chưa bao giờ thấy từ ngày về làm dâu. Nghĩ chị osin có công lao trong việc chăm sóc ông, em liền tăng thêm tiền lương. Lúc đấy em chỉ nghĩ đơn giản chắc chị hàng ngày nấu ăn tẩm bổ, nói chuyện cùng nên ông mới nhanh khỏi bệnh. Gì chứ người già cần nhất có người bầu bạn mà.


Cứ thế, em hết lòng tin tưởng chị ta cho đến một ngày… Hôm đó, em để quên ví tiền ở nhà nên tranh thủ giờ nghỉ trưa phóng xe về nhà lấy. Lúc bước vào nhà, em điếng người thấy mụ osin đang ngồi rung đùi trên ghế xem tivi, mồm thì gặm miếng dưa hấu, nước chảy tong tong xuống sàn nhà. Sốc nhất là bố chồng em lại đang cúi người lau dọn bàn ghế, sàn nhà ngay bên cạnh.


Em đứng cửa mà hai người vẫn không biết gì. Con mụ osin còn sai bố chồng em lấy hộ cho cốc nước nữa. Em điên quá mới hét ầm lên: “Chị làm cái gì đấy? Sao dám sai bố tôi như thế?”. Mụ ấy nghe thấy mới giật mình, quay ra cửa nhìn em. Bố chồng thì vội vàng đứng dậy, xua tay: “Đừng có ầm ĩ lên thế? Có cái gì đâu mà gào mồm lên”.


“Sao lại không có gì? Con thuê chị ta về chăm sóc bố. Sao giờ bố lại còng lưng làm như vậy? Thế mọi ngày vợ chồng con đi vắng là vẫn như vậy đấy ạ?” – “Đừng có trách nó, tự tôi muốn làm đấy?”


Em càng nghe ông nói càng thấy choáng. Đời thuở đâu ra có chuyện ngược đời, chủ thì làm còn osin thì ngồi chơi xơi nước như vậy? Ức chế quá, em xông vào túm tay mụ osin lôi ra ngoài: “Mời chị đi cho, từ nay tôi không thuê chị nữa. Lương tháng này tôi sẽ trả đầy đủ”. Vừa nghe thấy thế, bố chồng em rống lên: “Chị mà đuổi nó tôi chết luôn cho chị xem. Anh chị đi tối ngày mới về, có mỗi nó ở nhà nói chuyện, bầu bạn với tôi. Chị mà không thuê nó thì tôi thuê. Tôi tự trả tiền, không phiền đến anh chị nữa.”


Thế rồi bố chồng em cứ giãy đành đạch, khóc tru tréo lên. Em hoảng quá mới không dám làm gì nữa, chỉ sợ ông lên cơn tăng xông thì khổ. Quay sang nhìn con mụ osin đang nhơn nhơn cái mặt đắc ý mà em chỉ muốn xông vào tát cho phát.


Tối đấy chồng em về, nghe hết chuyện nhưng cũng chỉ biết lắc đầu, không nghĩ ra cách gì giải quyết. Từ hôm đấy, bố chồng em đối xử tốt với con mụ osin ra mặt, chiều mụ ấy như vong. Em mà dám to tiếng với mụ là ông hằn học. Ông bênh mụ còn hơn con cháu trong nhà!


Hôm vừa rồi là giỗ mẹ chồng em, lúc cơm nước xong xuôi, ông mới gọi con cháu vào nói có chuyện muốn bàn. Bố chồng em muốn cưới mụ osin mọi người ạ! Tin nổi không, ông ấy lại muốn cưới mụ osin kém mình đến 34 tuổi! Ông bảo sống độc thân từ lúc vợ mất đến nay, giờ mới tìm được người hiểu và quan tâm đến mình.


Chồng em tức quá, đứng thẳng lên tuyên bố không bao giờ có chuyện đấy và yêu cầu ông nên tỉnh táo lại. Hai chú út nhà em cũng phản đối kịch liệt. Các chú còn quay sang trách nhà em thuê cái giống quái quỷ gì về nhà không biết.


Hiện giờ cả nhà em đang loạn hết cả lên. Bố chồng thì tuyệt thực để đòi cưới vợ. Các con cháu thì nhao nhao phản ứng. Em đau đầu quá, giờ thì không khác gì rước rắn vào nhà…