Cuộc sống của tôi đảo lộn hoàn toàn kể từ ngày cô em chồng tên Huệ từ dưới quê lên Hà Nội học Đại học. Trước khi lấy Dũng, tôi đã gặp em gái anh mấy lần và thật sự không có chút thiện cảm nào. Huệ tuy xinh xắn nhưng đôi mắt trông gian xảo và chảnh chọe, không chỉ vậy tính cách còn khá đua đòi.



Lúc mẹ chồng nói em sẽ lên trên này ở cùng để: “anh chị tiện bảo ban em”, tôi đã thấy rùng mình, sợ đến toát mồ hôi hột. Và y như rằng, chỉ mấy tháng ở chung, Huệ thực sự trở thành cơn ác mộng, nỗi ức chế của tôi…



Lương tháng của 2 vợ chồng tôi không quá cao, lại còn phải dành dụm để có tiền mua chung cư sau này nên hiện tại chỉ dám thuê một căn phòng trọ hơi chật. Phòng có một căn gác lửng làm chốn riêng tư vợ chồng nhưng từ khi Huệ lên thì đòi bằng được.



- Em muốn ở trên này, anh chị xuống dưới ở nhé. Em cần có không gian riêng để tập trung học hành!



Chiều em gái nên chồng tôi cười xuề xòa nhường cho Huệ còn tôi thì ấm ức vô cùng. Từ ngày ở dưới, bất kỳ lúc nào vợ chồng tôi muốn âu yếm đều phải khẽ khàng, ngó ngàng kỹ lưỡng vì sợ em chồng xuống bất chợt…



Ở cùng với nhau, tôi mới biết em chồng bẩn thỉu kinh khủng. Quần áo thay ra, Huệ toàn để 4, 5 ngày mới giặt, có lần còn mốc cả lên. Đến bữa chị dâu đi chợ, nấu nướng tận mồm cho nhưng em cũng không biết đường rửa bát, ăn xong cứ nằm lỳ ra bấm điện thoại.



Có lần Huệ tự dưng ý thức lên, đem bát đi rửa thì vết dầu mỡ vẫn còn y nguyên. Bực tức quá, tôi lại phải lôi đống bát ra rửa lại.



Thật ra thì tính cách tôi cũng không phải nhỏ mọn. Em chồng dù lười và vô duyên nhưng nếu ngoan ngoãn, biết tôn trọng chị thì tôi cũng sẽ chẳng bao giờ chấp nhặt. Tôi có thể sẽ dễ dàng nhắm mắt bỏ qua những tật xấu của em.



Thế nhưng đằng này, Huệ lại xấu tính vô cùng, thường xuyên đặt điều nói xấu chị dâu với mẹ. Hôm trước, lúc tôi đang nấu cơm thì mẹ chồng gọi điện thoại. Vừa nghe máy, bà đã mắng tôi sa sả:



- Này chị ăn diện nó vừa vừa thôi, để tiền mà mua đồ ăn tẩm bồ cho chồng đi làm chứ sao đổ hết vào son phấn thế. Bữa nào cũng cho thằng Dũng ăn cá khô với rau muống luộc thì nó lấy sức đâu ra đường? Còn con Huệ ăn thế lấy sức đâu mà học?



Hóa ra mấy hôm trước em chồng gọi điện về mách mẹ, nói chị dâu bủn xỉn, chỉ biết mua sắm cho bản thân rồi để cả nhà phải ăn uống tằn tiện. Hôm trước, tôi có đứa bạn đi du lịch Cần Thơ về mua cho nửa cân khô cá sặc bỏ ra ăn, thật không ngờ bị em chồng đặt điều trắng trợn như vậy.



Dù tức lắm nhưng tôi vẫn cố nhịn, cho đến 1 hôm, tôi tình cờ nghe được điện thoại Huệ gọi cho bạn:



- Đi chứ, tao cũng muốn đi Nha Trang từ lâu rồi. Tiền nong lo gì, vay chị dâu là được, cứ bảo thi không qua môn phải đóng tiền học lại là xong. Mày yên tâm đi, bà ấy ngu lắm, không biết được đâu…



Tôi nghe xong mà điên hết cả người, tay run run, da gà nổi hết lên vì giận. Từ trước giờ, em chồng cũng hay vay tiền tôi, lần thì bảo đóng phí học lại, lần thì bảo phải mua tài liệu. Lần nào cũng năn nỉ nói tôi đừng bảo với anh trai mình và sẽ sớm trả lại thế nhưng cứ lờ đi. Tôi thì vì ngại nên cũng không tiện đòi, mà nếu nói với chồng sợ Huệ lại thù ghét.



Không tin nổi là tôi lại bị em chồng lợi dụng, coi như con ngu để moi tiền như thế.



Cuối tuần đó, Huệ về quê chơi, chỉ còn 2 vợ chồng tôi ở lại phòng. Chồng đi đá bóng với anh em cơ quan từ sáng rồi ăn bên ngoài luôn nên tôi tự nấu ăn một mình rồi xem phim. Xem chán chê, không có việc gì làm nên tôi lôi nhật ký ra viết, viết hết những ức chế, tích tụ bao lâu này với cô em chồng xấu tính. Tôi viết hết từ việc em vay tiền đến việc bị em nói xấu với mẹ chồng. Rồi cả chuyện hôm trước đi khám sức khỏe, bác sĩ nói tôi có dấu hiệu trầm cảm.



Vừa viết, tôi vừa khóc ướt cả trang giấy, thế rồi ngủ gục ra bàn từ lúc nào không biết. Đến khi tôi tỉnh dậy thì đã là 6 giờ tối, chồng không biết đã về từ lúc nào, ánh mắt đăm chiêu vô cùng.



Nhìn thấy anh, tôi hoảng hốt ngồi bật dậy, định giơ tay giấu cuốn nhật ký thì không thấy nó đâu cả. Quay ra nhìn chồng, tôi bối rối thấy anh đang cầm nó.



- Em viết linh tinh ấy mà, anh đưa cho em đi.



- Tại sao những việc này em không nói với anh? Việc nó bắt nạt em rồi em bị trầm cảm… Nếu anh không bắt gặp em ngủ gật thì liệu em còn định chịu chuyện này đến bao giờ? - Giọng chồng tôi run run lên.



- Không phải, em…



Chưa kịp để tôi nói hết, chồng tôi đã rút điện thoại ra, gọi cho mẹ:



- Vợ chồng con dự định sinh em bé nên từ tháng sau, con sẽ xin cho cái Huệ vào ký túc xá ở. Trong đó vừa gần trường vừa đảm bảo an ninh, không sợ nó đi chơi về muộn! Mẹ yên tâm, chúng con sẽ qua thăm em thường xuyên.



Nghe chồng nói, tôi không khỏi mừng thầm trong bụng. Trên đời làm gì có nhiều sự tình cờ đến thế, tất cả chỉ là do tôi sắp xếp tài tình mà thôi. Biết thừa chồng sắp về nên tôi giả vờ ngủ gục, còn chuyện bị trầm cảm cũng là giả vờ.



Sở dĩ kế hoạch thành công vì tôi biết, chính chồng cũng biết thừa em gái mình xấu tính ra sao…