Họ lấy nhau hơn 5 năm. Chồng làm giám đốc bộ phận tiếp thị cho một công ty nước ngoài, lương khá cao. Anh cũng là người luôn yêu thương vợ con, chỉ có điều rất nóng tính và gia trưởng. Còn vợ là phóng viên của một tờ báo nổi tiếng. Họ yêu nhau từ hồi học đại học. Trải qua suốt thời gian là sinh viên, họ đã luôn cùng nhau, dù tình yêu không phải êm đềm nhưng cuối cùng cũng đến được với nhau và cùng tạo dựng một gia đình nhỏ đong đầy tình yêu.



Thế nhưng, hôn nhân nào cũng có những sóng gió. Dạo gần đây, công việc bận khiến anh không có thời gian quan tâm vợ con nữa, rồi những lần áp đặt bắt bẻ chị từ những điều nhỏ nhất khiến chị chán chường và sa vào vòng tay của người đàn ông khác.



Từ ngày đó, anh đâm phẫn uất với đời, tìm đến những nơi "bóc bánh trả tiền" để giải sầu. Có điều, ở bên họ anh toàn nhớ về vợ mình. Anh lại tưởng tượng ra viễn cảnh vợ anh và tay nào đó đang ân ái bên nhau. Anh giận, điên tiết lắm mà coi các cô chân dài như vợ anh mà ra sức hành hạ họ cho bõ tức. Anh nhận ra rằng tất cả chỉ là anh quá yêu vợ mà thôi.



Lần này đi khách sạn cùng ông bạn, anh cũng chọn cho một cô gái khá đẹp và còn trinh trắng. Anh đã bỏ ra một số tiền khá lớn để có được cô gái ấy bởi anh muốn thử cảm giác mới lạ. Trong suy nghĩ của anh, đàn bà con gái chỉ yêu tiền và họ sẵn sàng cởi đồ nếu có một số tiền lớn. Anh ngán ngẩm lắc đầu, nhưng vẫn để ý thật kỹ cô gái đó cho đến khi cả hai cùng vào phòng.



- Anh không có nhiều thời gian đâu.



- Anh đi lén vợ à, mà vội thế?



Cô gái vô tư hỏi anh.



- Anh đi công khai, sao phải lén đi?



Anh cười khẩy.



- Anh làm nghề gì mà lại đi công khai, không sợ vợ biết à?



- Không.



- Vậy thì ở với em đêm nay. Đêm nay, em sẽ phục vụ sếp hết mình!



Cô ta õng ẹo khiến anh bị kích động. Nhìn giọng điệu ấy của cô mà lại chưa bao giờ lên giường với đàn ông, anh không tin. Khi anh lao vào ôm thì cô ấy co người lại sợ hãi. Thấy vậy anh bực mình quát cô gái đó:



- Cô làm cái trò gì thế, sao cô bảo phục vụ tôi hết mình thế mà chưa gì đã sợ à. Cô có thích tôi nói với chủ cô không?



- Em xin lỗi. Tại đây là lần đầu tiên của em nên em sợ.



- Điệu bộ của cô thành thạo thế này. Thật khó tin là lần đầu...



Anh cười khinh bỉ.



- Bà chủ bảo em phải làm như vậy. Nếu anh phản hồi không tốt, em sẽ bị cắt tiền. Bất đắc dĩ em mới phải làm chuyện này thôi.



Sau đó, anh tiến tới lột đồ, hôn cô ngấu nghiến. Vì là lần đầu tiên nên cô có phần sợ hãi, e lệ nhưng vẫn khiến anh thỏa mãn. Xong việc, anh ôm cô gái ấy ngủ.



Có lẽ đây là lần đầu tiên anh không hề nhớ gì đến vợ khi qua đêm với chân dài. Lần đầu tiên có người làm lu mờ đi hình ảnh vợ trong anh. Có lẽ cô ấy có những điểm khác so với các cô gái mà anh từng qua đêm.


Sáng hôm sau thức dậy, anh đưa tiền cho cô và thưởng gấp đôi. Cô gái ấy thay vì vui sướng thì mắt lại ngấn nước mắt. Anh liền tặc lưỡi:



- Em không hài lòng về số tiền tôi cho em sao?



Cô gái hỏi:



- Đàn bà mất trinh thì còn lấy được chồng không?



- Cái này còn tùy...



- Anh có chấp nhận một người phụ nữ mất trinh không?



- Tôi cũng từng có vợ nhưng tôi không quan trọng chuyện ấy.



Cô cầm tiền anh đưa cho chạy vội ra khỏi phòng. Nhìn cô, anh vẫn không thể hiểu cô muốn gì ở mình. Rồi anh tặc lưỡi, dù sao cũng chỉ là “tình một đêm”, bận tâm làm gì cho mệt người.



Mấy hôm sau, công việc dính chút rắc rối khiến anh mệt mỏi, anh nghĩ cần phải tìm hơi ấm phụ nữ để xoa dịu. Tự nhiên anh lại nghĩ về khuôn mặt thẫn thờ của cô gái hôm đó, anh nhớ lại những cảm xúc đêm đó rồi mỉm cười.



Tối hôm đó, anh quyết định đến lại chỗ đó để tìm nhưng cô không còn làm ở đây nữa. Vì anh là khách sộp nên bà chủ tiết lộ: “Con bé chỉ là cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên làm hôm đó thôi chứ không phải làm gái ở đây. Nghe nói hoàn cảnh của nó cũng đáng thương, bố mất sớm, mẹ thì bệnh nặng, đang điều trị ở bệnh viện”.



Cả tối hôm đó, anh cứ nghĩ về hoàn cảnh của cô gái này. Anh nảy ra ý định muốn giúp đỡ nhưng không biết tìm cô ở đâu.



Rồi cứ như là một cái duyên được sắp xếp, công ty anh tổ chức tặng quà từ thiện cho bệnh nhân ở viện K. Khi dừng trước khoa ung thư phổi thì anh ngỡ ngàng khi gặp cô đang đi mua thức ăn cho mẹ. Cô gái dường như đã nhận ra anh. Cô đỏ mặt định quay đi nhưng anh nắm tay giữ lại: “Ra ngoài nói chuyện với tôi một chút nhé".



Ngồi trên ghế đá bệnh viện, cô gái lặng im không nói gì, anh đành cất lời trước:



- Cô vẫn khỏe chứ. Bệnh tình của mẹ cô thế nào rồi?



Cô gái lặng lẽ nói giọng nhỏ nhí:


- Tôi vẫn ổn. Tôi không làm nghề dơ bẩn đó nữa. Xin anh đừng để mẹ tôi hay bất cứ người nào biết.



- Bệnh tình mẹ cô thế nào?



Nhắc đến bệnh tình của mẹ, cô nghẹn ngào:



- Mẹ tôi nặng lắm. Mẹ bị ung thư phổi giai đoạn cuối rồi.



Anh thấy chạnh lòng thương cho cô quá, anh nói như bày tỏ lòng xót xa:



- Tôi có thể giúp đỡ cô về mặt tiền bạc.



Cô gái suy nghĩ một lúc rồi nhìn anh nói ấp úng:



- Tôi sẽ không làm chuyện đó để lấy tiền của anh đâu. Anh đi về đi, coi như chúng ta không quen biết.


Anh như ngỡ ngàng và có chút bối rối khi thấy cô gái đó khóc, anh lấy khăn của mình lau nước mắt cho cô gái và nói:



- Tôi không phải loại đàn ông tầm thường như cô nghĩ thế đâu. Đây là số điện thoại của tôi, nếu cần thì liên lạc với tôi, đừng ngại. Nói rồi, anh lặng lẽ bước đi với khuôn mặt trầm ngâm.



Cầm trên tay tấm danh thiếp của anh, cô ngạc nhiên vì anh là giám đốc một công ty lớn. Thú thực là ngay từ đầu khi nhìn thấy anh, cô đã có chút ấn tượng bởi vẻ nam tính, lạnh lùng của anh.



Với vị trí và những mối quen biết của mình, anh không khó khăn gì trong việc đứng ra trả hết tiền viện phí cho mẹ cô gái cũng như những chi phí phát sinh sau này.



Anh lại nghĩ về cô gái đó nhiều hơn, nhiều lần anh bí mật đến bệnh viện chỉ để nhìn lén cô gái chăm sóc mẹ. Anh còn đi theo để nhìn cô làm việc bên quán phở gần đó. Anh thấy thương cô gái đó.



Vào một tối nọ, anh đang bận rộn với công việc thì có số điện thoại lạ gọi đến. Anh có chút vui vì cô gái đó đã gọi điện hẹn gặp anh để nói lời cảm ơn. Anh cho cô địa chỉ nhà mình. Một lúc sau thì cô đến.



Cô mặc một bộ quần áo tối màu và xách theo một túi hoa quả. Cô nói lời cảm ơn vì anh đã trả viện phí giúp và nói sau này, nhất định sẽ trả lại anh.



Sau đó, họ nói chuyện và nhắn tin với nhau nhiều hơn. Anh nhận ra anh đã yêu cô gái từ lúc nào không hay và cô cũng vậy. Rồi một buổi chiều, anh cầm tay cô và nói: "Lấy anh nhé, gái hư! Hãy để anh cùng chia sẻ khó khăn, cùng chăm sóc mẹ với em".