Đến giờ em vẫn không hiểu tại sao trên đời lại có người phụ nữ cam chịu, nhẫn nhịn giỏi như chị gái mình. Bố mẹ em cũng khuyên bảo đủ đường, rằng:


“Khổ quá thì ly hôn con ạ, thời nay chả sợ mang tai tiếng đâu”.


“Không, có chết con cũng không bỏ chồng. Anh ấy còn trẻ nên nông nổi, sau già rồi chẳng về với vợ con thì đi đâu. Giờ bọn con mà bỏ nhau thì khổ 2 đứa nhỏ”.


Em nghe chị gái nói mà tức anh ách. Chồng chị tốt thì không bố mẹ nào lại xúi con bỏ chồng cả, đằng này anh ta sớm ngày đàn đúm bạn bè, cá độ bóng đá rồi lô đề đủ cả. Anh rể đúng thuộc dạng hay ăn, lười lao động. Mà không đi kiếm thì làm gì có tiền, đương nhiên là những khoản ăn tiêu của anh là moi từ chị gái em rồi.


Nếu là người ngoài thì em chẳng rảnh mà lo chuyện bao đồng. Nhưng nhìn chị gái mình nhịn ăn, nhịn mặc để lo cho người chồng vô trách nhiệm thì em không thể nhắm mắt làm ngơ được. Chị ấy bảo chồng chị còn trẻ, thử hỏi có người đàn ông nào 35 tuổi, con gái lớn 8 tuổi mà còn nông nổi không?


Trước kia anh rể em cũng không đến nỗi nào. Anh làm lái xe, hàng tháng đều đưa tiền về cho vợ nuôi con. Thế nhưng, khoảng 2 năm nay anh bị bạn bè lôi kéo vào mấy trò cờ bạc, cá độ nên sinh hư. Anh bỏ cả việc vì cái suy nghĩ “kiếm tiền không khó, ngồi chơi xơi nước khác tự có tiền”.


Chị gái em có đại lí bán gạo ở đầu phố, thu nhập cũng đủ nuôi con. Lúc đầu, chị vẫn cố giấu cả nhà về thói ăn chơi của chồng. Nhưng đến khi mấy gã xăm trổ đến tận nhà đòi tiền, và số nợ quá lớn nên chị mới chạy về nói thật với bố mẹ em để nhờ giúp đỡ.


Hôm ấy, em nói thẳng bố mẹ đừng đưa tiền cho chị nên chắc chị ghét em lắm.


“Chị com cóp để làm gì? Sao chị phải khổ thế, chị nhìn đôi dép chị đi bao lâu rồi, mấy năm rồi chị chưa dám mua cái áo mới? Thế mà giờ chị chạy đôn chạy đáo gom tiền trả nợ cho chồng? Làm thế anh ấy sẽ biết ơn chị, sẽ yêu chị nhiều hơn à?”.


“Em chưa có chồng, em không hiểu đâu. Chị làm thế là vì các con”.


“Chị đừng lôi trẻ con ra làm lý do nữa. Cuộc đời chị sướng hay khổ là do chị quyết định, sao cứ phải đâm đầu vào chỗ tối thế?”.


Bố mẹ em vì thương con gái nên vẫn rút sổ tiết kiệm 100 triệu đưa chị. Em không phải ghen ăn tức ở nhưng bực vì họ đang tiêu tiền 1 cách vô ích. Có lần này rồi sẽ có lần sau thôi.


Sau lần ấy anh rể ngọt nhạt, nịnh chị gái em và hứa sẽ tu chí làm lại từ đầu. Thế mà bà ấy tin thật, vui vẻ vừa được 1 tháng thì lại khóc lóc chạy về kêu chồng đang bị tạm giữ ở đồn công an vì tội đánh bạc. Lần này, em kiên quyết bảo bố mẹ 1 đồng cũng không được cho chị nữa. Em nói thẳng luôn:


“Chị thương chồng thì tự đi kiếm lấy mà đưa. Bố mẹ già rồi, chẳng làm gì ra tiền, chị không có cho thì thôi lại cứ về xin không biết ngại à”.


“Con hứa, chị hứa đây là lần cuối cùng. Anh ấy cũng biết lỗi của mình rồi, hôm qua con đi thăm anh ấy còn khóc bảo cứu anh lần này, anh hứa chừa tới chết”.


“Chỉ có chị dại mới tin những lời ấy thôi. Chị cứ com cóp cho cọp nó xơi”.


“Tiền của bố mẹ chứ có phải của em đâu mà em lắm điều thế?”.


Chị tức quá quay ra tức với em. Em cũng chẳng muốn đôi co nhiều với người u mê như chị ấy nên để bố giải quyết. Bố bảo:


“Em con nói đúng đấy, bố mẹ hết tiền rồi, không giúp gì được nữa đâu”.


Chính tai chị nghe bố nói vậy nên gạt nước mắt ra về. Nhìn chị gái trong vòng có mấy tháng mà gầy đi, già đi trông thấy, em thương quá mà không biết phải làm sao cho chị ấy tỉnh ngộ. Liệu lần này bố và em làm như vậy có quá đáng lắm không?