Đuổi vợ vì 2 triệu cho nhà ngoại, mẹ quát: Nó báo hiếu là tốt, hơn đồ kẹt xỉ như anh
Khi tôi phát hiện ra chồng mình là người có tính nhỏ nhen, ích kỉ thì mọi chuyện đã quá muộn. Bản thân Long cũng chỉ là giáo viên dạy cấp 3, tính với thu nhập kinh doanh của tôi thì khá khập khiễng. Vậy mà anh cứ vin vào lí do nhà tôi không cơ bản (bố mẹ chỉ là công nhân về hưu) mà chỉ trích, coi thường. Thậm chí có lần chồng đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì số tiền 2 triệu đồng tôi biếu bố lúc ông bị ngã gãy chân.
Tôi và Long không có thời gian yêu đương lãng mạn như những cặp đôi khác. Tôi quen anh qua mai mối, khi cả 2 đã ở tuổi quá lứa, lỡ thì. Long kết hôn muộn có thể do anh quá khó tính, gia trưởng nên khó cô nào lọt được vào mắt anh. Còn tôi bị mối tình đầu lừa dối trắng trợn nên định sẽ không lấy chồng. Nhưng hàng xóm dị nghị, bố mẹ thúc giục quá nên tôi nhắm mắt kết hôn cho xong chuyện.
Từ khi lấy Long, tôi làm gì anh cũng chê bai trong khi mọi chi tiêu trong nhà phần lớn đều của tôi. Có lúc anh bảo:
- Bần cùng lắm, mà mẹ lại khen em mãi nên anh mới lấy. Sớm biết con người em như thế này thì anh đã không liều cưới rồi.
- Anh thôi điệp khúc đó đi. Em có phải què cụt hay câm điếc gì đâu mà anh cứ nói như lấy phải cục nợ thế?
- Không đến mức ấy nhưng vợ anh phải là người có học thức, biết vâng lời chồng chứ không phải cãi nhau tay đôi như em.
- Học thức là cái quỷ gì, nó có mang tiền về mua sắm đồ đạc trong nhà cho anh không?
- Em mua cho nhà này 1 thì phải cho bố mẹ em 10, anh lạ gì!
- Em không muốn đôi co với anh, quá ấu trĩ.
Trong nhà chỉ có mẹ chồng là người hiểu Long nhất. Biết con trai mình hẹp hòi lại gia trưởng nên bà thương con dâu lắm. Lần nào vợ chồng tôi va chạm bà cũng đứng về phía tôi mà bênh vực. Tối qua, chỉ vì tôi vội vào viện với chị dâu đẻ mà không kịp nấu cơm tối khiến Long tức điên. 10 đêm khi tôi vừa về tới nhà thì anh ném cả túi đồ của tôi ra cửa:
- Đi ngay, về mà lo việc nhà cô. Đây không phải cái nhà trọ để cô thích đi thì đi, thích về là về.
Chồng đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì không kịp lo bữa tối hay sao? Nếu hôm nay người đẻ là chị gái anh thì anh có đối xử với tôi như vậy không? Uất ức, tôi gạt nước mắt nhặt gọn quần áo vào túi định về nhà ngoại luôn trong đêm nhưng mẹ chồng tôi chạy ra ngăn cản.
- Anh nhỏ nhen, ích kỉ như thế thì ai chịu đựng được. Vợ anh đi vắng đã có tôi, anh phải chết đói chưa mà lên nước?
- Cô ta chỉ biết lo việc nhà ngoại thôi, vậy mà mẹ vẫn bênh được.
- Nội ngoại như nhau, anh thế nên tôi thấy xấu hổ với ông bà thông gia lắm. Con lên phòng cất đồ rồi nghỉ ngơi đi, đây mới là nhà con. Không phải đi đâu hết.
Mẹ chồng nói mà như quát làm chồng tôi biết điều nên cũng im lặng cho qua. Từ hôm ấy, tôi và Long giận nhau chẳng ai nói với ai lời nào. Tối qua bố tôi bị ngã cầu thang gãy chân. Nhận được điện thoại của mẹ, tôi vội phóng vào viện luôn mà chưa kịp báo cho Long, chỉ dặn mẹ:
“Anh Long về thì mẹ nói giúp con ạ”.
Nhưng cả tối Long không vào viện. Không biết vì lí do gì nhưng khi tôi vừa về nhà anh đã thẳng tay giáng cho tôi 1 cái tát đến chảy máu mồm:
- Cô giỏi lắm, ăn ở nhà này rồi thu vén tiền mang về cho bố mẹ đẻ. Nếu hôm nay tôi không tận mắt nhìn thấy cô đóng tiền viện phí thì vẫn nghĩ cô tốt đẹp lắm đấy.
- Anh trai em đang chăm chị dâu đẻ, mà mẹ già rồi nên em thay mẹ đi làm thủ tục. Sao anh phải làm ầm lên thế?
- Cô giấu tôi mang bao nhiêu về cho mẹ cô rồi. Đã thế thì cút ra khỏi nhà tôi ngay, đúng là nuôi ong tay áo.
Lại 1 lần nữa chồng đuổi tôi ra khỏi nhà chỉ vì bỏ ra chút tiền cho ông ngoại lúc ốm đau. Nghe chồng nói mà tôi tức nghẹn ở cổ. Định gạt hết tất cả để về nhà chăm sóc bố, đến nước này thì tôi cũng chẳng cần chồng, cần sĩ diện làm gì nữa. Nhưng mẹ chồng lại xuất hiện kịp thời:
- Nhà này là của tôi, chưa đến lượt anh to mồm đâu. Anh thích thì có thể đi luôn, còn con dâu tôi, cấm anh động tới nó. Nó làm ra tiền, mang về báo hiếu bố mẹ lúc ốm đau có gì lạ.
Nói xong mẹ kéo tay tôi lên phòng. Đi theo mẹ nhưng đầu óc tôi trống rỗng. Ở với người chồng như vậy thì tôi xác định khổ hết đời, nhưng nếu ly hôn thì lại khổ các con. Tôi thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ?
Duy mạnh hóm hỉnh chia sẻ sau này muốn có cả một đội bóng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 3