Tôi đã từng kết hôn năm 27 tuổi với mối tình đầu, có với nhau 1 đứa con trai. Nhưng chỉ sau 5 năm hạnh phúc, vợ tôi đột ngột qua đời vì bệnh hiểm nghèo.



Tôi từng nghĩ mình sẽ không bao giờ tái hôn vì cảm giác chẳng ai có thể thay thế được vợ trong trái tim mình. Mặt khác, tôi cũng sợ chuyện mẹ ghẻ ngược đãi con chồng xưa nay sẽ xảy ra trong chính nhà mình.



2 bố con sống cảnh gà trống nuôi con được hơn 3 năm thì tôi gặp Hà. Có thể cũng là duyên mệnh nên kể từ lúc biết em, tự nhiên tôi thấy mình không có đủ năng lượng để tiếp tục đi 1 mình trên hành trình đó nữa. Tôi cần có người chia sẻ, cần có 1 sự hậu thuẫn và thèm cái cảm giác được yêu thương mỗi ngày. Em có vẻ cũng hiền lành, biết điều và yêu quý con trai tôi. Chính điều ấy khiến tôi nghĩ rằng không phải người mẹ kế nào cũng xấu xa, ích kỷ. Thế nên chỉ sau 8 tháng hẹn hò, 2 đứa đã làm đám cưới.



Thời gian đầu cuộc sống của chúng tôi khá bình yên. Cu Bon và Hà có vẻ khá hợp tính nên chẳng có chuyện gì không hay xảy đến. Hàng ngày tôi vẫn đi làm, chuyện nhà cửa, con cái đều do 1 tay Hà quán xuyến. Thấy mọi thứ vẫn ổn, tôi chẳng bận tâm gì.



Nhưng mọi chuyện mau chóng chấm dứt sau đó chỉ 7 tháng. Có hôm tôi đi làm về thấy Bon đang ngồi khóc ở góc nhà, mắt mũi đỏ hoe.


- Bon sao thế con?



Tôi hỏi, nó tủi thân nên càng gào lên to hơn nhưng nhất quyết không trả lời bố. Ngược lại, thấy bố chạm vào người, nó còn vùng vằng xô ra. Cùng lúc ấy thì Hà từ trên tầng bước xuống, vẻ mặt chán ngán.


- Anh về rồi đấy à? Vào nghỉ ngơi tắm rửa đi rồi còn ăn cơm.



Em buông 1 câu hờ hững rồi bước thẳng vào trong bếp. Tôi hơi bực mình, buột miệng quát 1 câu:


- 2 mẹ con làm sao mà Bon lại khóc thế này?


- Bon hư nên phải dạy! Cứ để thằng bé khóc. Hết cơn, nó tự khắc nín. Có như thế thì mới ngoan lên được.



Thằng bé thấy Hà nói thế thì nằm vật ra đất, khóc nấc. Nó gào rống lên rồi đột nhiên nôn ói. Tôi vội vàng chạy tới đỡ đầu con lên để nó đỡ sặc rồi gọi Hà ra. Em cũng vội vàng cầm bô và cái khăn mặt chạy tới. Tôi giật lấy cái khăn rồi đẩy em thật mạnh, quát lên:


- Cô để thằng bé khóc thế này mà được à?



Hà không nói gì, hậm hực quay mặt đi rồi cứ đứng im đó kệ tôi muốn làm gì thì làm.



Khó khăn lắm tôi mới dỗ Bon nín được. Chắc là nó mệt nên ngủ gục trên vai bố. Tôi đặt nó nằm xuống giường được 1 lúc lâu mà Bon vẫn cứ nấc. Nhìn con lúc ấy, sống mũi tôi cay xè.



2 vợ chồng tôi ăn cơm trong im lặng. Hà cứ thở dài mãi, chọc đũa chưa được nửa bát rồi buông xuống.


- Bon đang tuổi bướng bỉnh, mình phải thật cứng rắn mới dạy được con. Em chẳng ghét bỏ gì thằng bé cả, em chỉ định...



Tôi cáu tiết, dằn mạnh bát cơm xuống mâm bảo:


- Định để nó khóc cho đến kiệt sức như thế à? Nó đã thiếu thốn tình thương rồi, anh không muốn để nó phải chịu thiệt thòi, để nó nghĩ mọi người không yêu thương nó, bỏ mặc nó, em hiểu không?



Tôi tức mình đứng dậy, Hà ấm ức nói với theo:


- Chuyện gì ra chuyện ấy. Thương cho roi cho vọt. Bon ở nhà nghịch ngợm đập phá đồ đạc, ra ngoài học người ta nói tục về nhà cãi lại mẹ, ăn không chịu ăn còn đòi chơi điện tử,... Thật sự em rất mệt mỏi, nhưng vẫn phải kìm chế chỉ vì không muốn nó nghĩ mình bị ghét bỏ...



Tôi chẳng đợi Hà nói hết câu mà bỏ ra ngoài luôn. Suốt đêm ấy, tôi ngồi ngoài ban công hút thuốc, trong lòng lại mơ hồ nghĩ đến việc con riêng của mình bị mẹ kế ngược đãi mà thấy chán ngán. Suy cho cùng, cả 2 đều là người tôi yêu thương cả, tôi chẳng muốn làm tổn thương bất cứ 1 ai nhưng cảm giác càng cố sức giữ gìn thì nó càng vuột khỏi tay.



Cho đến 1 hôm khác, tận mắt tôi chứng kiến cảnh Hà tét vào tay Bon, liên miệng mắng:


- Từ nay không được làm như thế nữa nghe không? Không là mẹ cho ăn đòn!



Vừa thấy bóng bố, nó giằng tay ra chạy đến ôm chân tôi, mếu máo bảo:


- Cứu con bố ơi!



Hà hơi sững lại, có vẻ sượng sùng vì tôi đã nhìn thấy cảnh ấy.


- Cô làm cái trò gì vậy?


- Cô ta đánh con đau lắm bố ơi. Con ghét cô Hà, bố đuổi cô ấy đi đi.



Bon hơn 8 tuổi đầu, tôi chưa 1 lần đánh nó nên trông thấy Hà như vậy, tôi vừa thất vọng, vừa thấy xót xa nên đã chẳng kìm chế được mà lao đến bạt tai cô ấy. Hà trừng mắt nhìn tôi, vừa khóc vừa bảo:


- Phải, là tôi ngu nên mới đánh con anh. Anh giỏi thì về mà dạy dỗ thằng con ăn cắp của anh đi!



Hà bưng mặt khóc bỏ chạy về phòng. Tôi ngồi thụp xuống ghế, đầu óc trống rỗng.



Đêm ấy, tôi ngủ chung phòng với con trai. Thằng bé tỉ tê kể lể nhiều, nó mách Hà ở nhà hay quát mắng, không chiều chuộng, yêu thương nó như trước đây nữa. Tôi chỉ nghe thế thôi chứ cũng chẳng đọng lại trong lòng 1 chút gì, ngược lại còn có chút ân hận vì khi nãy đã nổi khùng đánh Hà. Bon dại khờ, ngây ngô quá, nên nó để lộ ra những sai sót của mình trong những câu kết tội Hà mà chẳng hề hay biết.



Hôm sau, tôi đi làm sớm, chẳng kịp ăn sáng ở nhà. Hà vẫn lạnh lùng không nói năng gì. Đến tầm nửa buổi chiều, tôi bất ngờ nhận được 1 cú điện thoại. Giọng Hà sốt sắng:


- Bon ăn cắp đồ nhà người ta, bị trói tay ngoài phố, anh tới nhanh đi.



Tôi lao xe như điên trên đường, sốt ruột vô cùng. Lúc tôi đến nơi thì thấy 1 đám đông đang cãi lộn. Sợi dây thừng còn treo thòng lọng trên 1 cái cây, ngay trước 1 cửa hàng đồ chơi.


- Cho tôi hỏi thằng bé...



1 người nhanh nhảu chỉ về phía trước:


- Mẹ nó tới, vừa tháo cái dây ra, nó chạy đằng kia rồi.



Tôi ngước mắt theo hướng cánh tay, thấy Bon đang chạy phía trước, theo sau đúng là bóng của Hà. Tôi vội vàng lao theo. Dòng xe cộ đông nghịt ngăn bước tôi lại khiến tôi thật sự hoang mang. Đột nhiên có tiếng phanh xe kít dài làm tôi điếng tim.



Lúc tôi chạy tới nơi thì thấy Bon đang nằm dưới đất bất tỉnh. Hà ôm nửa người trên của con, mặt cắt không con giọt máu. Em khóc như điên dại:


- Con tôi! Mau cứu lấy con tôi!



Mọi người giúp chúng tôi đưa thằng bé vào viện. May mà cú va chạm không quá nặng nên con chỉ bị trầy xước và chấn thương nhẹ ở chân trái. Chắc là nó sợ quá nên mới ngất xỉu. Hà ngồi bên nhìn nó rầu rĩ, cứ nín được 1 lúc rồi lại bật khóc:


- Tội nghiệp cu Bon, con bị người ta bêu rếu, chắc xấu hổ quá nên mới bỏ chạy! Mẹ xin lỗi vì đã không đến cứu con sớm hơn được...



Suốt những ngày con nằm dưỡng thương, tôi mới được tận mắt chứng kiến em tận tụy với Bon thế nào. Hà nhẫn nại đút cho con từng thìa cháo, tỉ mỉ bảo ban nó từng tí một. Bon khá trái tính, những ngày này tôi mới biết nó thay đổi nhiều, bướng bỉnh, ngang ngạnh, khó bảo và chỉ toàn đòi hỏi, khi không được phục vụ đúng ý mình, nó cáu kỉnh phá bĩnh mọi thứ. Lắm lúc tôi cũng thấy nản, cảm giác chẳng thể nào chịu đựng được. Thế mà Hà vẫn từ tốn, nhẹ nhàng với nó.



Hà đọc truyện cho Bon ngủ xong thì bước ra ngoài. Tôi thở dài bảo:


- Nó hư quá! Không đe nẹt thì loạn mất!


- Thôi anh, cái tuổi nó bướng thế, mình phải từ từ dạy bảo, đôi khi phải cứng rắn nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng đòn roi.



Sau lần ấy Bon cũng chừa được thói ăn cắp vặt, học hành tốt hơn, biết chủ động sắp xếp đồ đạc của mình, ít chơi điện tử hẳn và cũng không còn nói tục nữa,... Tôi tất bật đêm ngày kiếm tiền, Bon được như thế là nhờ Hà cả. Nó cũng không còn khó chịu với Hà, ngược lại em đi đâu quá lâu thì cứ gặng hỏi mãi. Cũng có lúc Bon tự nhiên bảo:


- Mẹ Hà hơi nghiêm nhưng con thích mẹ Hà. Ở cạnh mẹ Hà với bố, con chả sợ gì.



Tôi cười, cảm thấy thật sự nhẹ nhõm. Hôm đó, tôi quyết định tự vào bếp nấu cơm xem như là 1 cách chuộc lỗi vì đã từng nghĩ rằng vợ đã ngược đãi con riêng của chồng.



Duy mạnh hóm hỉnh chia sẻ sau này muốn có cả một đội bóng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 3


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/duy-manh-hom-hinh-chia-se-sau-nay-muon-co-ca-mot-doi-bong-la-vo-phai-the-l-tap-8-phan-3.060f6d6a-fe72-42f5-a59c-b552921b3a3b