Dũng đang làm nhân viên kinh doanh cho một công ty tư nhân, thu nhập được gần 9 triệu. Hàng tháng, sau khi giữ lại một khoản để chi tiêu xăng xe, ăn uống với bạn bè thì anh đưa lại cho vợ chẳng được bao nhiêu.



So với mức sống đắt đỏ ở Hà Nội thì những đóng góp kinh tế của Dũng quả thật chẳng thấm tháp vào đâu.


Thế nhưng 3 tháng gần đây, tình hình đổi khác hoàn toàn. Do những nỗ lực trong công việc mà Dũng được thăng chức lên trưởng nhóm bán hàng. Lúc này không chỉ lương cứng mà phần trăm hoa hồng của anh cũng được nhiều hơn. Thu nhập hiện tại của anh gấp đôi, có tháng gấp 3 so với trước.



Hằng, vợ anh vốn là nhân viên văn thư, lương tháng bèo bọt chẳng đủ sống. Trước không hơn gì cô nên Dũng chẳng đả động gì nhưng từ ngày kiếm được nhiều tiền hơn đâm ra tự mãn, vênh váo với vợ. Mỗi khi đưa lương cho cô chi tiêu gia đình, anh đều hắng giọng “dạy dỗ”:



- Dùng cho tiết kiệm đấy, đừng ỉ chồng làm ra tiền rồi phung phí. Bản thân đã kiếm ít thì phải học chi tiêu sao cho khéo léo, phải biết cách vun vén chứ.



Nếu trước Dũng còn phụ giúp vợ việc nhà thì giờ anh lờ luôn, chẳng bao giờ mó tay vào nữa. Cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp, tất cả đều đổ hết lên đầu Hằng. Có lần bực quá, cô nhẹ nhàng góp ý chồng không nên về là cắm luôn mặt vào tivi, điện thoại, mặc kệ vợ còng lưng hầu hạ như thế thì anh gắt:



- Tôi ra ngoài kiếm tiền cho cô tiêu xài đã mệt rũ ra rồi thì còn hơi sức đâu ra nữa? Trước khi mở mồm nhờ chồng cái gì thì cô cũng phải biết suy nghĩ cho thật kỹ đã chứ!



Càng ngày, Dũng càng đâm ra quá quắt và khinh thường vợ. Hằng điên với thái độ của chồng lắm nhưng vì muốn yên ấm nhà cửa nên lại đành nhịn, nhắm mắt cho qua. Có điều, cô càng nhịn thì anh lại càng lấn tới…



Chiều hôm đó, lúc Hằng đi làm về thấy chồng đang gọi điện thoại trong phòng, hình như là gọi điện cho mẹ. Định gọi anh xuống nhà ăn dưa hấu mới mua nhưng thấy chồng đang nói chuyện nên thôi, cô chẳng làm phiền nữa. Ai ngờ vì thế mà Hằng nghe thấy hết cuộc điện thoại của anh.



- Con cũng đang đau đầu chọn trường mẫu giáo năm sau cho thằng Bin đây. Con định cho nó học cái trường quốc tế gần nhà, đắt nhưng mà tốt, mình cũng dễ dàng quản lý… À vâng cũng may lương con cao nên mới lo được chứ vợ con thì trông chờ được cái nỗi gì… Ôi giời, mấy cái đồng lẻ của cô ấy còn chẳng đủ mua mắm muối ấy. Không có con thì cái nhà này chết đói!



Hằng nghe thấy hết lời chồng, ấm ức không chịu nổi, cô đá cửa đi vào. Dũng trông thấy vợ thì giật thót mình, vội tắt điện thoại. Đối diện với ánh mắt trợn trừng của Hằng, Dũng khá hoảng nhưng vẫn cố bình tĩnh, anh vênh mặt với vợ:



- Sao em đi vào mà không gõ cửa?



- Ồ, hóa ra bao lâu nay không có anh thì cái nhà này chết đói à?



- Anh… anh nói không đúng chắc? – Dũng ấp úng.



- Hừ, đúng là có tí tiền liền làm bộ làm tịch mà! Tôi nói cho anh hay, vì muốn giữ thể diện cho người làm chồng như anh nên bao lâu nay tôi mới cố tình không khoe ra. Xin thưa là anh cày cả năm cũng không bằng tôi làm 1 tháng đâu!



- Em nói linh tinh gì đấy?



Hằng rút điện thoại, mở phần tin nhắn ngân hàng gửi tới cho chồng xem. Nhìn vào màn hình, Dũng không khỏi choáng váng vì số dư tài khoản của vợ, đến mấy trăm triệu liền.



- Từ cái thời anh chỉ kiếm được có gần 9 triệu một tháng thì tôi đã kiếm được hơn 30 triệu rồi. Cũng vì anh chẳng đóng góp được gì mà tôi phải vay tiền nhà ngoại để góp vốn buôn bán mỹ phẩm, quần áo với bạn bè. Chứ không anh nghĩ chỉ dựa vào mấy đồng bạc của anh mà hàng ngày có cơm canh ngon lành, đổi món liên tục à? Ngay cả giờ được tăng lương thì thu nhập của anh chạy theo tôi còn dài, đừng có mà tinh tướng!



Hằng bực tức, bỏ xuống nhà nấu cơm. Còn một mình trên phòng, Dũng lúc này mới thẫn thờ, mặt mũi ngẩn tò te. Hóa ra bao lâu nay, vợ là người cân tài chính mà anh không hề nghĩ đến, đã vậy còn tinh vi lên mặt.



Ngẫm lại thái độ vênh váo với vợ mấy tháng nay, Dũng không khỏi xấu hổ. Anh quả đúng là “ếch ngồi đáy giếng” mà…