Ra trường tôi thuê nhà trọ ở với người yêu theo lời đề nghị của anh ấy. Dù gì chúng tôi cũng đã sống với nhau như vợ chồng từ năm thứ 3 Đại học rồi.


Sống thử với nhau được một năm, chúng tôi chia tay mà anh ấy không đưa ra được lý do. Lúc đó tôi chán nản, gần như ngã gục, cố gắng níu kéo cũng chẳng được gì cả.



Rồi khi gặp Hưng, chúng tôi đến với nhau rất nhanh sau hai lần hẹn hò. Thực sự lúc đó tôi không yêu anh, chỉ muốn nhanh quên người cũ và có ai đó quan tâm đến mình. Anh cũng từ tỉnh xa ra thành phố lập nghiệp, rất chững chạc, nghiêm khắc, và hiện tại đã có một công ty riêng.


Được anh chiều chuộng nên tôi vòi vĩnh anh đủ thứ. Anh chăm lo cho tôi từng chút, động viên tôi nhiều lắm, bắt tôi đi làm chứ không được ở nhà ỷ lại, ăn bám anh.



Đúng lúc tôi muốn làm vợ anh nhất thìphát hiện ra Hưng đã có gia đình và một con gái 5 tuổi. Anh thú nhận nhận tất cả:


- Dù gì thì em cũng là người anh yêu. Anh chỉ mong em hãy cố gắng sống tốt, có thể xem anh là anh trai và cho anh được quan tâm chăm lo cho em.


- Đủ rồi, nếu cưới em thì hãy quan tâm, còn không thì anh xa em ra, càng xa càng tốt.



Hưng đã ôm tôi rất chặt:


- Anh lấy vợ vì trách nhiệm. Cô ấy từng theo đuổi nhưng anh không có tình cảm. Trong một lần say, bọn anh đã quan hệ và cô ấy có thai, buộc anh phải cưới.


- Đàn ông các anh, ai ra ngoài chẳng bảo là không có tình cảm với vợ.



Tôi cũng không biết những lời đó là thật hay giả dối nữa. Trong lúc buồn chán, tôi đã chấp nhận để anh quan tâm, chăm sóc và dần dần yêu anh. Nhưng sự nghiêm khắc, độc chiếm của anh khiến tôi lắm lúc khó chịu vô cùng. Tôi cứ lấn cấn giữa dứt khoát chia tay rồi lại mở lòng với Hưng. Nhiều lần anh cũng nói:


- Giá mà gặp em sớm, anh sẽ cưới rồi.


- Bây giờ thì sao, anh không yêu vợ mà.


- Nhưng, anh cần có thời gian.


- Còn em thì già rồi, không chờ được anh bỏ vợ đâu.



Tôi chỉ nói vậy để anh tự động chán tôi mà về với gia đình. Nhưng anh luôn cố gắng chứng tỏ mình với vợ đã sống ly thân. Còn tôi thì luôn cảm giác mình là kẻ thứ ba, phá hoại gia đình họ, tôi tìm mọi cách để Hưng dời xa mình.


Trong thời gian này, tôi gặp Nam, khách hàng của công ty, anh đẹp trai và galăng, nhà lại ở thành phố. Anh tiếp cận, tán tỉnh liên tục khiến tôi đã ngã lòng, nghĩ rằng có thể yêu, lấy Nam để có một một gia đình bình thường như bao người khác. Và tôi sẽ quên được Hưng.



Tôi nói cho Hưng biết về mối quan hệ này. Anh sốc và rất buồn:


- Anh đã chuẩn bị ly hôn để cưới em rồi.


- Sao anh lại làm thế? Vợ con anh thì sao?


- Cô ấy cũng đã có người khác, bọn anh ly hôn trong hoà bình. Anh để lại tất cả cho hai mẹ con. Và anh cần hai năm để kiếm tiền mua nhà riêng cho chúng mình. Em cho anh một cơ hội được không?



Tôi thật sự bối rối, nhưng vẫn kiên quyết từ chối anh. Vì bố mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận mối quan hệ này, không bao giờ cho tôi lấy người từng có một đời vợ. Sau vài ngày Hưng không thuyết phục được tôi nên hỏi:


- Em có yêu cậu ta không?


- Em có!


- Em chắc sẽ hạnh phúc nếu lấy cậu ta chứ?


- Vâng!



Tôi cố gắng, bướng bỉnh và gan lỳ, để thấy rõ rằng tôi chẳng còn tí tình cảm nào với anh nữa. Tôi muốn nhanh chóng dứt khoát với Hưng, lại lao vào Nam điên cuồng, ngoan ngoãn lên giường với anh trong những lần đi chơi cùng nhau. Được vài lần như thế, anh ta bỏ rơi tôi.



Tôi nhắn tin không trả lời, gọi điện không nghe máy, đau khổ nhưng vẫn không tin Nam là người xấu xa. Những gì anh ta tâm sự với tôi là rất thật, còn hứa hẹn sẽ cho tôi một đám cưới nữa kia mà.


Trong lúc tôi buồn thì Hưng lại xuất hiện.


- Không sao, còn có anh ở đây, lúc nào anh cũng đợi em mà. Em đừng tiếc một người chỉ lợi dụng qua đường...


- Thế anh thì sao, anh không lợi dụng em à?



Mặc tôi dày vò, chửi mắng Hưng vẫn không chịu dời xa tôi. Anh lại xin cho tôi một công việc tốt hơn. Đúng thời gian đó thì Nam bất ngờ tìm đến, rồi hai đứa tôi lại đi chơi cùng nhau.


Một lần nữa Hưng lại lùi ra xa để cho tôi có cơ hội được hạnh phúc. Tôi vẫn tin Nam nói yêu mình là thật. Gặp được thêm vài lần Nam lại biến mất như trước. Tôi thực sự đau lòng, vì sao không ai đến với mình thật trọn vẹn? Hay là tại tôi quá dễ dãi, gặp đàn ông là lao vào, chỉ cần họ khua môi vài câu tôi đã lên giường với họ?



Tôi muốn chạy trốn tất cả, kể cả bản thân mình, nên đã chuẩn bị một chuyến đi vào Nam. Tôi sẽ bỏ lại tất cả đau buồn ở thành phố này. Nhưng vừa kéo va li ra cửa, Hưng đã đứng ở đó.


- Không phải em còn anh sao. Anh không tốt với em, nhưng anh yêu em! Em cứ đi nếu muốn, khi nào bị bỏ rơi lại về với anh.



- Anh chắc chứ?


- Chắc!


- Lần này em sẽ không bị bỏ rơi nữa đâu.


- Em tự tin vậy sao?


- Vâng.


Tôi ném va li xuống, chạy lại ôm lấy Hưng.


- Lần này người em chọn là anh, anh có bỏ rơi em không?


- Em là của anh mà, làm sao anh bỏ rơi được.


Tôi cảm nhận đôi bàn tay của anh thật ấm áp. Cuối cùng tôi lại thuộc về anh...