Quyên tự hào về chồng mình lắm! Nam – chồng cô tuy không đẹp trai nhưng lại hiền lành, chăm chỉ, thương yêu vợ con hết mực.



Nam hầu như không có một tật xấu nào cả: không rượu chè, không đi đêm, không cờ bạc, không gái gú. Tháng nào anh cũng đưa lương đầy đủ, không cần vợ nhắc lấy một câu. Đi làm về thì anh xắn tay giúp vợ lo chuyện cơm nước, dạy con học hành.



Có thể nói, Nam chính là hình mẫu người chồng hoàn hảo mà bất kỳ người phụ nữ nào cũng mơ ước.


Không ít bạn bè ghen tị với Quyên vì lấy được chồng tốt, nhất là Linh – cô bạn thân từ thuở Đại học. Lần nào sang nhà Quyên chơi, nhìn thấy Nam đang lúi húi giúp đỡ vợ con là Linh đều tấm tắc khen:



- Mày tốt số lắm mới vớ được ông chồng “vàng mười” thế này đấy!



Nghe bạn khen chồng, Quyên sướng phổng cả mũi. Quả thật, cô may mắn lắm mới lấy được người như Nam.



Ấy nhưng cuộc sống vốn dĩ không tươi đẹp, Quyên bàng hoàng phát hiện chồng mình ngoại tình bằng cách không ai ngờ!



Hôm ấy là ngày 25 hàng tháng, Quyên hí hửng lắm vì đây chính là ngày chồng lĩnh lương. Tháng này nhiều khoản phải chi tiêu nên “ngân sách” gia đình Quyên bị âm đáng kể, may quá chồng lại kịp có lương để bù vào.



Vừa thấy chồng về đến nhà, Quyên đã tíu tít chạy ra đón. Hiểu ý vợ, Nam cũng hí hửng vỗ túi quần:



- Lương về! Lương về rồi vợ ạ. Anh nộp lương tháng này cho vợ đây!



Cầm tiền chồng đưa mà Quyên cười tít mắt: đúng 10 triệu tròn. Lương chồng Quyên vốn dĩ được 12 triệu, nhưng anh đưa cho vợ 10 triệu để chi tiêu gia đình, còn mình thì chỉ cầm đúng 2 triệu để thi thoảng café với bạn bè.



Quyên đếm đi đếm lại tiền mấy lần, mùi polymer mới toanh như tiếp thêm sức mạnh chiến đấu cho cô vậy. Mà công nhận tiền lương lần này của chồng có nhiều tờ seri đẹp thật, nhất là tờ 500 nghìn này, 4 số cuối seri tiền vô tình trùng khớp với ngày sinh của cô luôn: 2508 – 25/08.



Cảm thấy tờ tiền có duyên với mình, Quyên vuốt ve nó thêm mấy lần nữa rồi quyết định sẽ giữ lại không tiêu.



Quyên khẽ mỉm cười, hôm nay đúng là ngày tốt mà. Ấy nhưng đang cười, đột nhiên Quyên nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt cô cứng đờ lại, sắc mặt trắng bệch, hoảng hốt không nói nên lời! Lôi vội một tờ 500 ngàn khác trong ví ra so sánh, Quyên không tin nổi vào mắt mình:



“RJ10982508” và “RJ10982509” – Sao seri tờ tiền của chồng đưa và seri tờ tiền của cô lại trùng hợp liền kề nhau thế này? Quyên vốn hay để ý seri tiền nên hầu như tờ tiền nào trong ví cô cũng nhớ. Nhưng bỏ qua chuyện ấy, điểm mấu chốt là ở chỗ tờ tiền “2509” lại do Linh, bạn thân của cô đưa sáng nay.



Tháng trước cô ấy vay cô 3 triệu, sáng nay vừa mới có nên đem trả. Quái lạ thật, nếu seri tiền liền kê với nhau, mà 2 tờ tiền lại mới như thế này thì chỉ có thể vừa đi rút ở ngân hàng ra ngay sát nhau thôi. Chẳng nhẽ chồng cô và Linh đi rút tiền lại vô tình gặp nhau à? Nhưng mà đâu thấy ai kể gì đâu nhỉ?



Thế là Quyên dò hỏi chồng:



- Ôi cả tháng đói khát giờ mới được lương, hay cuối tuần này mình tổ chức ăn uống gì đi. Em rủ thêm cả cái Linh bạn em nữa cho vui.



- Ừ được đấy. Mà cái Linh lâu lắm rồi không đến nhà mình chơi nhỉ. Anh quên xừ mặt mũi cô ấy như thế nào rồi – Nam bật cười ha hả.



Chồng nói lâu không gặp, cộng thêm vụ seri kia, trong lòng Quyên dâng lên một cảm giác nghi ngờ. Trực giác mách bảo cô giữa chồng và bạn mình có điều gì đó mờ ám. Trong đầu cô chợt nảy lên một kế hoạch…



Cuối tuần ấy, đúng như đã nói, Quyên mời Linh đến nhà mình nấu nướng, ăn liên hoan. Suốt cả buổi tối, 3 người ăn uống vui vẻ, tưng bừng lắm. Quyên còn bật bia liên tục mời chồng và bạn uống cho vui, nhưng cô lại uống là chủ yếu.



Uống đến lon thứ 5 thì Quyên bắt đầu ngà ngà say. Nam thấy vậy thì vội ngăn vợ lại:



- Thôi đừng uống nữa. Em say rồi đấy.



- Ừ, em say rồi hay sao ấy, đầu em cứ quay quay… Ọe… - Quyên bắt đầu nôn.



- Ôi anh Nam ơi, Quyên nó say rồi, dìu nó lên phòng nghỉ ngơi đi anh – Linh hốt hoảng.



Thế là Quyên trong trạng thái say mèm, người mềm oặt được chồng và bạn dìu lên phòng nằm nghỉ. Trước khi thiếp vào giấc ngủ và ngáy khò khò, Quyên nghe giọng Linh dịu dàng:



- Ngủ đi, đống bát kia để tao dọn cho…



Lúc này ở dưới bếp chỉ có Linh và Nam đứng với nhau. Nhìn Linh cúi người rửa bát, cặp mông căng tròn, dáng người khiêu gợi mà Nam không sao chịu nổi. Anh ôm chặt lấy cô từ đằng sau mà hít hà. Linh cười cười, nháy mắt:



- Thôi nào, bỏ em ra, Quyên nó còn đang ở trên phòng kia kìa.



- Không sao đâu, cô ấy ngủ say khướt rồi. Cho anh ôm một tí thôi, nhé.



- Thôi, bỏ ra nào. Có gì tối mình hẹn gặp nhau, lúc đấy anh muốn ôm hay làm gì mà chẳng được. Nào… nào để em rửa bát cho xong đã.



Nhưng mặc Linh nói, Nam vẫn lao vào ôm chặt lấy cô, hôn lấy hôn để…



- Ơ kìa, sao không để cô ấy rửa bát cho xong đã. Làm gì mà anh nóng vội như thế!



Quyên khoanh tay đứng ở chân cầu thang, mắt cô long lên vì tức giận. Toàn bộ cảnh tượng khốn nạn vừa nãy, cô đã chứng kiện hết tất cả. Thì ra đúng như Quyên linh cảm, Linh và Nam cặp kè sau lưng cô thật.



- Em… sao em lại xuống đây – Nhìn thấy vợ, mặt Nam tái mét, vội vàng đẩy Linh sang một bên.



- Quyên ơi, mày phải nghe tao giải thích…



- Giải thích cái gì nữa, tôi đã nghe thấy, nhìn thấy toàn bộ rồi. Nếu hôm nay tôi không giả vờ say thì các người còn định lừa tôi đến bao giờ nữa? Một người là chồng, một người là bạn thân… Đúng là lũ khốn nạn mà!



Đau đớn, uất hận, Quyên lao tới đấm đá, cấu xé 2 kẻ mèo mả gà đồng. Trong cơn vô thức, Quyên cầm lấy cái kéo trên giá bếp ném về phía Linh. Chỉ đến khi cô ả rú lên một tiếng thảm thiết, ôm lấy cánh tay đầm đìa máu, ngất lịm đi vì đau đớn thì Quyên mới bừng tỉnh…



Ngồi ngoài hành lang bệnh viện, cả Quyên và chồng đều chìm trong im lặng. Cuối cùng, Quyên lên tiếng trước:



- Lương của anh nhiều hơn con số 12 triệu phải không?



Nam cúi mặt, khẽ gật đầu.



- Hàng tháng anh vẫn cho cô ta tiền à?



Nam lại gật đầu.



- Bao lâu rồi?



- 5 tháng…



- Ly dị đi! Con tôi nuôi.



Đến lúc này thì Nam không gật đầu nổi nữa. Anh ta vội nắm chặt tay Quyên, giọng lạc hẳn đi vì run rẩy:



- Không, anh không muốn ly dị. Anh xin em. Anh với Linh chỉ là sai lầm nhất thời thôi. Anh không muốn mất em và con…



Chưa bao giờ Quyên thấy ghê tởm Nam như lúc này và cái người đang nằm trong phòng bệnh kia nữa. Cứ nghĩ đến việc mình bị những người tin tưởng nhất phản bội là tim cô lại đau như dao đâm vậy.



Gạt tay chồng, Quyên gằn giọng:



- Không, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh và cô ta!



Bước ra khỏi bệnh viện, Quyên bắt đầu bật khóc. Nỗi đau bị phản bội này, không biết bao giờ cô mới vượt qua được đây…