Tôi không phải một người bảo thủ, nhưng tôi đủ lý trí để hiếm khi phá vỡ nguyên tắc tự đặt ra cho mình. Nhiều người nói tôi cứng nhắc. Ừ kệ! tôi vẫn quả quyết chọn nghiêm túc, lạnh lùng, sòng phẳng làm tôn chỉ cho các mối quan hệ không phải ruột thịt.



Tất nhiên, tôi vẫn biết yêu, mà yêu cũng biết điên cuồng ham muốn. Tôi không coi đây là một chiến tích vẻ vang gì, nhưng qua 3 mối tình tôi vẫn giữ được cái mà người ta định giá n.gàn v.vàng. Tôi không ấu trĩ gắn cái màng mỏng manh đó với đạo đức, chỉ là tôi luôn muốn tự đặt ra thử thách cho bản thân. Và quan trọng hơn, tôi cũng muốn trải nghiệm một đêm tân hôn đúng nghĩa với người đàn ông của mình.



Tôi và chồng cưới nhau sau 9 tháng hẹn hò yêu đương. Ở cái tuổi 26, 27, những rạo rực yêu lúc nào cũng thường trực như thể chỉ đợi gặp nhau để thỏ.a m.ãn. Nhưng tôi nói rõ quan điểm với anh từ đầu, tôi cũng luôn tỉnh táo kiềm chế anh nên chúng tôi vẫn chưa “ăn cơm trước kẻng”. Tất nhiên, một cách bản năng, chúng tôi cũng có những bí mật riêng để yêu đương và giải tỏa h.am m.u.ốn.



Ngày yêu, anh thề sống thề ch.ết với tôi là anh vẫn còn zin dù tôi cũng chả quan tâm lắm. Tôi luôn rạch ròi quá khứ, hiện tại và tương lai. Chúng tôi hứa hẹn, thậm chí lên kịch bản tỉ mỉ cho đêm tân hôn nóng bỏng như món quà cưới tặng nhau.



Đêm tân hôn, tôi hý hửng tắm rửa, sức nước hoa, diện bộ đồ l.ót ren màu tím mỏng tang rồi vào giường đợi anh. Chồng đi tắm, tôi tự vẽ trong đầu những hình ảnh đêm tân hôn rồi lại tự đỏ mặt thẹn thùng. Nghe tiếng chồng tắt vòi hoa sen chuẩn bị ra. Tôi trả vờ nhắm mắt ngủ, tôi nghĩ anh sẽ lao vào tôi, điên cuồng dựng tôi dậy để “động phòng”.


- Vợ ngủ rồi à, em mệt thì cứ ngủ đi!



Tôi tưởng anh đùa, thi gan, tôi vẫn nhắm mắt, còn giả vờ ngáy đều đều như ngủ thật. Không ngờ, anh bước qua người tôi, nằm xuống, kéo chăn ngủ.



Tôi quay sang, khều khều chân anh. Anh không phản xạ gì đáp lại tôi, lại ngáy đều đều. Tôi không biết đêm đó anh giả vờ hay ngủ được thật.



Tôi hụt hẫng… vừa giận, vừa tủi. Tôi chẳng thể lí trí được nữa. Tôi không giữ được những giọt nước mắt chạnh lòng ngay từ những giây phút đầu tiên chính thức làm vợ anh.



Tôi gần như thức trắng trong đêm tân hôn. Ngày hôm sau, tôi giận chồng ra mặt. Anh giả bộ làm ngơ. Tối đến đi ngủ, anh ôm tôi, nhưng cũng chỉ ôm và “chúc vợ ngủ ngon”!



Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi quyết định gạt hết sĩ diện của một người con gái:



- Trước kia anh đòi nằng nặc "ăn cơm trước kẻng", anh tỏ ra dũng mãnh lắm… Sao cưới về anh đơ ra như khúc gỗ. Hay anh bị yếu và trước giờ anh giả bộ lừa gạt tôi?



- À… chỉ tại vì mấy ngày vừa rồi mình chạy đi chạy lại lo cưới xin, rồi anh nghỉ lâu, giờ công việc dồn lên đầu anh mệt quá, lúc nào cũng thèm ngủ.


- Lý do…


- Thôi mà, vợ chẳng bảo cơm không ăn thì gạo còn đó… cho anh nợ...



Chồng tôi dúi tay tôi xuống dưới, ngượng ngập, cười trừ rồi lại ôm chặt vợ “chúc vợ ngủ ngon”!



Ngày thứ 3 vẫn tương tự, nửa đêm tôi chủ động âu yếm chồng và đòi hỏi… anh lại cố ngáy đều đều say sưa.


Ngày thứ 4, tôi lại ấm ức trằn trọc, tôi trở mình liên tục, cố tình gác chân, chọc cho anh không ngủ được thì anh bảo:



- Anh ngáy em không ngủ được à? Anh cũng chưa quen nằm 2 người, cứ thấy khó chịu, hay anh xuống dưới ngủ cho mát nhé.



Anh vừa nói vừa vứt gối xuống đất ngủ. Tôi ngỡ ngàng không tin nổi những gì diễn ra trước mắt mình. Tôi lại khóc tức tưởi. Sau cưới 1 tuần mà chồng vẫn “án binh bất động”. Tôi nghi chắc chắn có chuyện gì bất thường ở đây.



- Có vấn đề gì anh nói thẳng ra đi! Anh yếu, hay anh có bồ?


- Em…


- May mà chưa làm đăng kí kết hôn, giờ muốn suy nghĩ lại vẫn chưa muộn đâu!


- Em tin anh, anh yêu em, nhưng anh có chút chuyện khó nói…



Tôi lao vào điều tra các mối quan hệ của chồng, tôi lục tung máy tính, điện thoại của anh vì nghĩ chắc anh có bồ. Thế nhưng, mọi thứ tuyệt nhiên trong sáng. Vậy chỉ còn lý do là chồng tôi bị yếu, thúc giục anh đi khám không được. Tôi chủ động đặt lịch khám cho chồng nhưng anh vẫn kiên quyết nói không có vấn đề gì về “yếu sinh lý”.



Bị dồn đến đường cùng. Chồng tôi thú nhận:


- Trước ngày cưới, mấy thằng bạn bảo anh ngố quá, sắp lấy vợ vẫn chưa “nếm mùi đời” nên rủ anh tăng 3 “giải ngố”.


- Cái gì?


- Anh tò mò, mới lại lúc đó say quá không tự chủ được nên đã gật đầu đi theo.


- Rồi sao??? - Tôi điếng người, nhìn anh trân trân hỏi tội.


- Anh không nhớ… Anh tỉnh dậy, tìm xung quanh không thấy cái vỏ bao nào, anh sợ không dùng bao…



Tôi như phát điên. Tôi muốn lao vào anh cấu xé anh làm trăm mảnh. Trong khi anh hứa hẹn với tôi nào là còn zin, nào là lên kịch bản cho đêm tân hôn thì anh lại lén đi c.hơi g.ái. Mặc cho anh có dùng bao hay không thì tôi cũng không thể chấp nhận được. Chẳng phải quá khứ, anh phản bội tôi ngay trước ngày cưới, tôi thấy lợm giọng, thật sự kinh tởm.



- Anh đi khám bác sĩ, họ bảo nếu sợ HIV thì phải đợi 3 tháng nữa lại xét nghiệm mới biết được.


Vậy ra, anh kiếm cớ trốn tránh tôi là vì anh đang lo sợ đã bị HIV từ một lần đi nếm mùi đời. Giờ anh sợ lây cho tôi…


- Tử tế quá nhỉ?! - Tôi vừa khóc vừa cười như một con điên.



Tôi chết điếng trước những lời thú tội của chồng mới cưới. Có phải tại tôi không chịu “ăn cơm trước kẻng”, thì ra đàn ông họ chẳng thể nhịn được trước những lời mời mọc ngon lành. Tôi thoáng thấy trách bản thân, nhưng rồi tôi tự nhủ: Chúng tôi đã ngầm định đó là một thử thách nên coi như chồng tôi đã thất bại!



Chuỗi ngày sau đó, chúng tôi bên nhau như 2 cái bóng. Tôi giận đến mức muốn giết chết anh. Còn anh tự dằn vặt bản thân, cũng không dám mở miệng nói câu xin lỗi.



Tròn 2 tháng, chồng tôi đến xét nghiệm lại thì may sao âm tính! Tôi mừng cho cuộc đời anh. Nhưng tôi và cuộc hôn nhân của chúng tôi bị một vết thương quá lớn.



Tôi bị ám ảnh, tôi lãnh cảm với chồng suốt 5 tháng trời thì biết tin có bầu. Đứa con sinh ra như sợi dây gắn kết chúng tôi lại gần nhau hơn. Nhưng vết thương kia lâu lâu vẫn rỉ máu!