Tôi với chồng có thể xem là “thanh mai trúc mã”. Yêu nhau từ ngày cấp III, hết thời Đại học, đến giờ đi làm... Tính ra cũng đến 7, 8 năm. Ấy thế nhưng tôi vẫn còn là gái 100 %. Đau khổ thế!


Nhiều lần lũ bạn của tôi cảnh báo:


- Mày phải kiểm tra. Khéo có khi lại lấy phải thằng pê đê, không thì cũng yếu sinh lý.



Lo lắng đến thế là vì bề ngoài của tôi trông cũng khá. Mặt mũi xinh xắn, dáng người cao ráo, giò cẳng ngon nghẻ, ăn mặc trẻ trung, sành điệu. Ấy thế mà mỗi lần tôi sáp tới, là y như rằng bị bạn trai đẩy ra:


- Em ngồi thẳng dậy đi, không có xương à? Kéo cái cổ áo cao lên. Đấy, thế…



Tôi gạt tay hắn ra, hờn mát:


- Ai giữ thì giữ, tôi không cần. Anh không lấy tôi đem cho người khác…


Hắn dứ tay vào trán tôi dọa nạt:


- Vớ vẩn, của tôi đấy. Để đó đêm tân hôn tôi dùng.



Lăn tăn là thế nhưng khi hắn giục cưới tôi vẫn gật đầu. Yêu nhau chục năm, đầu tư cả tuổi thanh xuân có điên đâu mà từ chối. Tôi nghĩ, cứ lấy về giả sử hắn yếu sinh lý thì mình tầm bổ, chạy chữa. Chỉ có trường hợp hắn bị pê đê không thích ngủ với vợ thì mới đành chịu, coi như số “nhọ” thôi.



Đám cưới của chúng tôi diễn ra linh đình. Tôi lấy chồng trong sự hoang mang và thương tiếc của lũ bạn.


Rời tiệc cưới, trở về căn hộ 125 m2 bố mẹ chồng sắm tặng, tôi bâng khuâng tự hỏi liệu đây có phải một sự “bù đắp” của bố mẹ chồng cho sự “thiệt thòi” của mình không?


- Còn đứng ngẩn tò te ra đấy làm gì? Anh tưởng em vội tân hôn lắm chứ!



Tôi giật mình quay lại, thấy chồng mới cưới đã tắm táp sạch sẽ, nằm dài trên chiếc giường trải đầy nến và hoa hồng. Một hàng cúc áo ngủ của anh đã tuột gần hết ra, lộ vòm ngực gầy gân guốc với hai cái núm ti như trêu chọc. Anh cười khoe hàm răng trắng bóc, nháy nháy mắt.



Tôi biết anh đang pha trò để cho cả hai đỡ ngượng ngùng. Bởi thực ra cả tôi và chồng chẳng có tí chút kinh nghiệm gì trong trò này.


Đầu tiên vợ chồng tôi tắt hết đèn đóm. Anh bắt đầu đêm tân hôn của chúng tôi bằng một cú "nút môi", rồi từ từ xuống đến cổ, đến ngực… Cứ thế theo nụ hôn dài của anh đồ trên người tôi cũng dần dần được trút bớt. Tôi nhắm mắt để mặc cho anh dạo chơi trong bóng tối, trên cơ thể mình.



Đột nhiên phía trên tôi trống không… có cảm giác lành lạnh. Tôi đang định với tay tìm mảnh chăn đắp thì thấy anh quay lại, tiếp tục phủ xuống, áp cả cơ thể nóng bỏng lên người mình. Giờ đây cả hai chúng tôi đều trong trạng thái nguyên thủy nhất.



Hôn, lại hôn, sờ soạng lại sờ soạng. Tôi sốt ruột rồi mệt dần, trong đầu tí tách vang lên một hồi chuông:



- Chết rồi, có khi lão này không làm ăn được gì thật.



Tôi bắt đầu cựa quậy, nâng người, nhưng cả hai càng cựa lại càng không ra vấn đề. Giữa lúc tôi chán nản sắp bỏ cuộc thì thấy chồng nhỏm dậy la lên:


- Em! bật đèn pin hộ anh cái, tối quá anh chả nhìn thấy gì.


Tôi há hốc miệng không nói được tiếng nào vì kinh ngạc.



Hắn vậy mà hí hoáy bật đèn pin lên, soi thật. Tôi ngượng quá định giằng lấy điện thoại. Nhưng lại nghĩ, mình phải kiểm tra xem “khả năng” của hắn cuối cùng là được hay không chứ. Thế nên tôi hạ tay xuống, để mặc hắn muốn làm gì thì làm.



Chẳng dè cái gã tưởng yếu sinh lý ấy sau khi nghiêm túc nghiên cứu, tìm hiểu ra “nguyên lý vận hành” liền sùng sục sùng sục làm luôn mấy hiệp liền.



Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy khi trời đã nắng chói chang, khắp toàn thân mỏi và đau như bị đấm. Thế mà hắn cứ tíu ta tíu tít, vừa chuẩn bị đồ ăn sáng, vừa luôn miệng lên kế hoạch sắm đồ cho chuyến đi hưởng tuần trăng mật của hai vợ chồng.



Giữa lúc tôi còn đang ngấu nghiến ăn miếng trứng ốp la rõ to thì hắn ghé tai tôi, giả vờ hỏi nhỏ:


- Sao em? Phong độ của ông xã em thế nào?


Tôi dựng ngón tay cái lên. Nghĩ đến vẻ mặt hắn tối hôm qua cố nín cười, thì thào:



- Không những phong độ mà còn zin nữa chồng ạ.


Hari Won tranh thủ mai mối em gái út của mình cho cầu thủ Đình Trọng | Là Vợ Phải Thế l Tập 8: Phần 2