Lí do khiến tôi 30 vẫn còn độc thân đơn giản vì tôi sợ đi vào vết xe đổ của em gái. Mai, đứa em gái ruột đã sớm yên bề gia thất nhưng cuộc sống chẳng mấy thoải mái.


Chồng Mai là người đàn ông ham chơi, gia trưởng vô cùng, lúc nào cũng cấm đoán nó mọi điều kể cả việc về nhà đẻ. Nhìn con bé lấy chồng càng ngày càng tiều tụy mà tôi sợ hãi, sống thế thì sống làm gì.


Thế nên, tốt nghiệp đại học xong tôi học tiếp lên cao học. Ra trường đi làm ở công ty lớn, công việc bận rộn nên không để ý chuyện yêu đương.


Suốt mấy năm liền tôi cứ quay cuồng trong vòng xoáy công việc, chỉ thích đi làm, tối về tụ tập với mấy cô bạn, thế thôi.


Bố mẹ ở nhà suốt ngày giục giã khản cả cổ khiến tôi chán nản nhưng vẫn chẳng có hứng tìm người yêu. Bởi xung quanh chả có anh chàng nào đủ ổn để tìm hiểu cả.


Vào đúng ngày sinh nhật tròn 30, tôi tổ chức 1 bữa tiệc nhỏ với sự góp mặt của mấy đứa bạn thân. Ở đó, tôi gặp Khang, anh tới cùng với cậu bạn thân của tôi. Khang bằng tuổi tôi, làm kiểm toán.


Thấy anh có vẻ hiền lành, tử tế, lại nghĩ đến tuổi tác của mình nên sau vài lần nói chuyện, tôi gật đầu đồng ý tìm hiểu để đi xa hơn với anh.


Khang chăm chỉ đến nhà tôi chơi, bố mẹ mừng như bắt được vàng. Bên nhà Khang cũng thế, anh là con 1 mà vẫn chưa lấy vợ nên khi biết tin con trai có người yêu, hai bác vui lắm.


Quen anh 1 thời gian, tôi thấy Khang tính cách cũng ổn, mỗi tội nhiều khi anh hơi keo kiệt trong chuyện tiền nong. Vốn là 1 cô gái độc lập nên chuyện đó chẳng khiến tôi suy nghĩ mấy.


3 tháng sau, Khang ngỏ lời cầu hôn và đương nhiên là tôi đồng ý. Công việc chuẩn bị đám cưới tuy vất vả nhưng tôi rất háo hức vì sắp sửa bước vào cuộc sống hôn nhân.


Ngày còn trẻ, nhìn chị em chụp ảnh cưới đều được diện váy trắng xinh đẹp nên tôi cũng ao ước lắm. Biết tính chồng chặt chẽ khoản tiền nong nên cũng không dám đòi hỏi nhiều.


Hôm rủ chồng ra studio chọn gói chụp, dù lòng háo hức khôn nguôi nhưng tôi cũng chỉ dám đặt gói 8 triệu để gọi là bằng bạn bằng bè. Thấy Khang im lặng không nói gì, tôi cũng đoán là anh đồng ý.


Gần đến ngày cưới, Khang hốt hoảng gọi điện sang cho tôi bảo:


- Mẹ anh mới đi xem ngày thì thầy bói nói 2 đứa không hợp tuổi. Giờ phải làm lễ đổi tuổi âm rồi hạ căn thì vợ chồng sau này mới sống hòa hợp được.


Vốn dĩ trước giờ tôi cũng chẳng mấy tin vào mấy chuyện mê tín dị đoan này nhưng có thờ có thiêng. Mẹ bạn trai đã nói thế rồi nên chẳng dám đôi co nhiều, đành bảo:


- Thế lễ hết bao nhiêu hả anh? Giờ sắp cưới nhiều khoản phải chi tiêu lắm.


- Mẹ bảo em đưa 5 triệu là được.


- Nhiều thế. Ừ thôi được rồi. Mai em chuyển khoản cho anh.


Cứ nghĩ mọi thứ đã xong xuôi chỉ còn chờ đến ngày cưới thì hôm đó chẳng hiểu nghĩ thế nào tôi lại gọi điện cho thầy:


- Hôm làm lễ mấy giờ bọn con xuống được ạ. Có cần mang theo gì không thầy?


- Không cần đâu. Lễ hết 3 triệu, bác ấy đã ứng trước 500 rồi nên chỉ cần mang nốt 2tr500 thôi trả lễ thầy thôi là được.


Nghe thầy nói thế mà tôi chẳng hiểu gì, sao Khang lại nói với tôi là tiền lễ những 10 triệu. Sáng hôm sau, vừa gặp anh tôi đã gặng hỏi:


- Hôm qua em hỏi lại thì thầy bảo lễ hết có 3 triệu thôi. Sao anh lại nói 10 triệu.


- Thì anh chẳng bảo em bỏ 5 triệu ra còn gì. 3 triệu tiền lễ, 1 triệu tiền gửi thầy với 1 triệu tiền đi đường. Tính toán gọn ghẽ chuẩn rồi nhé.


- Thế chả nhẽ đám cưới này chỉ có mỗi mình em hay sao mà anh bắt em chi hết?


- Anh trước giờ đi làm được bao nhiêu đều tiêu bằng sạch. Làm gì có tiền mà trả?


Nhìn ông chồng keo kiệt mà tôi chỉ biết cạn lời, hóa ra anh không muốn bỏ tiền túi ra nên mới bảo với tôi như thế. Nghĩ cũng ức nhưng tiền anh đã cầm trong tay, giờ đòi cũng chẳng được nên đành nhịn.


Nhưng cái tính keo kiệt của Khang càng ngày càng khiến tôi ức không chịu được. Tiền mua chăn gối, giường tủ, bàn trang điểm, cái gì liên quan đến đồ cưới anh cũng tính sang cho tôi hết.


Khi tôi hỏi đến thì Khang sẵng giọng:


- Anh trả tiền chụp ảnh cưới hết rồi nên mấy thứ nhỏ lẻ đó em thanh toán đi.


Đến lúc này tôi cũng cạn lời, bảo sao tự dưng thấy anh hào phóng thế. Đêm tân hôn, sau khi tiễn khách về hết, tôi vội vàng trở về phòng riêng tranh thủ tắm rồi diện chiếc váy ngủ màu đỏ để chờ Khang vào.


Nhưng trái với sự hứng thú của vợ, anh chỉ khệ nệ bê thùng tiền mừng cưới vào rồi bảo:


- Đếm tiền mừng đi em. Hôm nay xem được bao nhiêu nào?


- Ơ, hôm nay đều là khách nhà em mà anh. Mẹ bảo em cứ cầm để trả cỗ cưới là được.


- Vớ vẩn, khách nhà em là thế nào. Nhà anh cũng có 1 2 mâm còn gì.


- Thì anh cứ lọc ra. Cái nào của nhà anh thì em trả. Được chưa?


- Của mấy đứa bạn chung công ty anh với em ngày trước đâu sao không thấy?


- Họ mừng cho em mà. Anh buồn cười nhỉ, có mấy cái phong bì cũng đi đòi cho bằng được là sao?


- Thôi, không nói lằng nhằng. Em bỏ ra đây vợ chồng mình cưa đôi cho nó sòng phẳng. Bạn em không phải bạn anh hay sao? Chúng nó mừng là mừng cho cả 2 chứ có mừng cho riêng em đâu mà.


Nghe thấy lão chồng keo kiệt nói mà tôi ức lên tận họng. Đúng là thói ki bo nó ngấm sâu vào máu rồi, tôi chỉ tay vào chiếc giường cưới quát:


- Anh nói thế thì giường này, tủ này tôi mua. Chặt hết ra chia đôi đi.


- Em điên à mà nói thế!


- Chả thế à. Vợ chồng với nhau mà anh tính toán từng hào 1 như thế xem có được không? Ngày trước yêu nhau đã thế, giờ còn tệ hại hơn. Tôi cảm thấy quá sai lầm khi lấy 1 tên kẹt sỉ như anh.


- Giờ cô mới biết à. Nếu thích thì cứ việc đi. Tôi cũng chả cần.


Đêm ấy, chúng tôi cãi nhau to. Bố mẹ chồng không sang hòa giải thì tôi cũng chẳng buồn ở lại nữa. Dù bản thân cũng là 1 người độc lập nhưng tôi biết sống thế nào với lão chồng hà tiện, kẹt sỉ này đây.