Mỗi lần nghĩ lại những lời thủ thỉ của chồng đêm tân hôn mà Hân lại ôm bụng cười. Cô chẳng bao giờ tưởng tượng được, đêm động phòng cả 2 vợ chồng lại bị rơi vào tình huống đó.


Yêu nhau từ thời học Đại học, nhiều lần được Khang dẫn về nhà chơi nên Hân không lạ gì hoàn cảnh gia đình anh. Bố mẹ Khang là công nhân mất sức, lương hàng tháng chẳng đáng làm bao nhưng ngược lại họ lại sống rất tình cảm. Nhà Khang là nhà cấp 4 diện tích vài chục mét vuông, nhưng gọn gàng ngắn nắp.


Rồi cuối năm ấy, Khang quyết định làm đám cưới với Hân. Hiểu điều kiện nhà chồng, Hân cũng không đòi hỏi anh phải sắm sửa gì nhiều cho ngày cưới. Vì hai người cũng xác định cưới xong sẽ trở lại thành phố lập nghiệp. Vậy nên nhà Khang hầu như không phải sửa sang mấy. Chỉ có căn phòng cưới là được dọn dẹp để lấy chỗ kê giường tân hôn. Lúc đầu, Khang bàn với Hân sẽ mua giường cưới, nhưng mẹ anh cản lại.


- Nhà mình mấy thế hệ đều nhường chiếc giường kia cho vợ chồng mới cưới. Mẹ thấy nó thật sự mang lại may mắn, từ ông bà tới bố mẹ, đời nào cũng có trai gái đủ nếp đủ tẻ, vợ chồng lại yên ấm thuận hòa. Vậy nên mẹ muốn tặng lại chiếc giường này cho các con. Còn lên thành phố, các con mua chiếc giường mới cũng được.


Vừa nói mẹ Khang vừa chỉ vào chiếc giường cũ kê bên cửa sổ. Tuy nó đã được lau chùi, quét lại sơn dầu nhưng vẫn không che hết đi được vẻ cũ kỹ. Các thang mộng giường đều đã rệu rạo khiến Hân nhìn mà ái ngại. Song cô hiểu suy nghĩ và tấm lòng của mẹ Khang nên đành vui vẻ gật đầu.


Tối hôm ấy mọi thủ tục cưới xin đã xong, khách khứa về cả, Hân mệt mỏi bước về phòng. Phòng tân hôn của vợ chồng cô nhỏ lắm, chỉ đủ kê chiếc giường cũ ấy cùng tủ quần áo và mấy thứ linh tinh là đã chật. Cô đưa mắt lại chiếc giường, được cái hôm nay nó được trang trí ga đệm mới, cộng thêm tấm màn cưới trắng tinh mắc bên trên nên nhìn cũng không tới nỗi. Vậy nhưng khi cô vừa ngả lưng xuống giường thì tiếng cót két của nó buộc cô phải thở dài ngán ngẩm. Vừa hay lúc đó Khang bước vào.


- Vợ đợi anh sốt ruột lắm hả?


Mặc cho Khang nháy mắt điên đảo, Hân vẫn ôm gối thở dài:


- Giường ọp ẹp muốn sập tới nơi, anh cứ đứng đấy mà nháy mắt tới sáng cũng chẳng ‘làm ăn’ được gì đâu.


Nói rồi Hân quay mặt vào tường.


- Anh có đi ngủ không, em ngủ trước đây.


Khang thấy vợ có vẻ như giận dỗi, nghĩ đêm tân hôn nên anh vội chạy đến bên cô thủ thỉ.


- Không được ngủ vợ ơi, tân hôn phải làm gì ghi dấu chứ…


Khang vừa leo vào giường tiếng kẽo kẹt 1 lần nữa phát ra làm cả 2 nín thở.


- Nhẹ thôi chứ, sập giường bây giờ.


- Uh, công nhận nguy hiểm thật.


Khang nhìn vợ mặt ngắn tũn.


Vậy là anh đành nhẹ nhàng nằm xuống bên Hân. Nhưng cứ nghĩ tới chuyện tân hôn phải ôm vợ ngủ chay mà anh thấy hậm hực không chịu nổi. Vậy là sau vài phút yên lặng ngoan ngoãn, anh quay sang ôm ghì vợ.


- Không được, kiểu gì đêm nay vợ chồng mình cũng phải tân hôn không là rông đó.


- Anh đừng có cố lại sập giường gia truyền thì khổ.


Hân vùi mặt vào chăn giọng giận hờn.


- Sập là sập thế nào, anh đã có cách.


Nói rồi, Khang choàng dậy trùm cả cơ thể vạm vỡ của mình lên người Hân.


… kẹt… kẹt…


Hân cắn môi, chẳng dám nói to, cố cấu vào tay chồng.


- Kìa anh, giường kêu lắm,… thôi để lúc nào lên thành phố mình động phòng sau.


- Hâm à, đợi tới tận lúc lên thành phố mới được động phòng thì anh chết mất. Em cứ nằm yên, có thế nào cũng không được kêu nhé, cùng lắm chỉ được ‘á’ thôi. Chứ bố mẹ ngủ phòng bên tỉnh giấc lắm.


Đêm động phòng nghe những lời thủ thỉ đó của Khang mà Hân thêm ấm ức. Tân hôn thì phải thoải mái với không gian lãng mạn tự do mới có cảm xúc. Đằng này cứ thậm thụt, ngó nghiêng đủ hướng như ăn trộm thì làm gì còn hứng. Nhưng Khang cứ năn nỉ quá, Hân đành nằm im coi như hoàn thành thủ tục cuối cùng của ngày cưới. Vậy nhưng Khang vừa động đậy mạnh thì chiếc giường lại vang lên, cứ vậy cót két khiến Hân xấu hổ chỉ muốn độn thổ cho xong. Cả hai hì hục, chuẩn bị "vào trận" lại dừng nín thở nghe ngóng, cho tới khi tiếng mẹ Khang bên phòng vọng sang.


- Hai đứa nhẹ nhàng thôi cho mọi người còn ngủ chứ!


Hân cuống cuồng bắt Khang dừng lại nhưng trót lâm trận rồi bảo sao anh bỏ giữa chừng, nhất là lúc cảm xúc đang thăng hoa thế này.


- Không sao đâu em, mình cứ tiếp tục đi….


…Rầm…


Hân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết người mình bị giáng xuống dưới. Cả thân hình Khang đè lên Hân khiến cô gần như tắt thở, cho tới khi hoàn hồn cô mới đẩy Khang ra.


- Chết rồi, chết giường gia truyền 3 đời của mẹ, … anh ơi, sập rồi, gẫy mộng giường của mẹ rồi anh ơi.


Đúng lúc đó mẹ chồng hỏi vọng vào:


- Cái gì thế? Mẹ vừa nghe thấy rầm một cái, hai đứa có sao không?


Hai vợ chồng Hân ngồi im thin thít nhìn nhau vã mồ hôi hạt, chẳng ai dám đứng lên mở cửa. Suốt cả đêm hôm đó, cả Hân với Khang đều thức trong trong không ai chợp mắt nổi tí nào. Đúng là đêm tân hôn nhớ đời và chiếc giường tân hôn gia truyền sẽ thành giai thoại theo cả hai vợ chồng đến cuối cuộc đời.


Tan chảy trước màn biểu diễn của NSƯT Quốc Nghiệp và con trai


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/tan-chay-truoc-man-bieu-dien-cua-nsut-quoc-nghiep-va-con-trai-la-vo-phai-the-l-tap-6-phan-1.11181c49-5eab-49b6-a8ee-3f5ed407c8ec