Đang mải vật nhau với tình địch thì nghe tiếng con gái gào: 'Đau quá mẹ ơi!'
- Chị đã suy nghĩ kỹ chưa?
- Tao nhất định phải cho con này 1 trận!
Hiền quát um lên rồi hùng hổ cầm cái túi bột ớt to tướng đi đánh ghen cô bồ của chồng, mặc kệ đứa em gái có nài nỉ, khuyên răn thế nào chăng nữa.
Hiền cảm thấy ức lắm rồi. Suốt 5 tháng qua cô làm ngơ như chẳng hay biết gì, cố sức thay đổi mình để níu kéo chồng nhưng không được. Toàn vẫn chứng nào tật ấy, ở nhà thì mắng mỏ, hắt hủi vợ con, ra ngoài thì chỉ chăm chăm tới nhà Phương hú hí.
Phương sống cùng khu phố với Hiền. Ngày trước khi cô tới đây mở quán gội đầu thì đã mang bầu. Người ta đồn Phương không chồng mà chửa, nhưng cô cứ lấp liếm, bảo rằng chồng mình đi nước ngoài chưa về. Thiên hạ nghe xong bỏ đấy thôi chứ họ thừa hiểu làm sao có chuyện chồng con gì mà đi nước ngoài tới hơn 5 năm, vợ con sinh nở cũng chẳng thấy ló mặt về nhà bao giờ như thế.
Thực chất Phương là mẹ đơn thân thật. Cô lỡ có bầu với người yêu nhưng không nỡ bỏ. Sợ người đời dè bỉu, sợ con gái tủi thân,... cô viện ra đủ thứ lý do để hợp thức hóa cái thai trong bụng mình như vậy. Được cái Phương cũng có nhan sắc nên chẳng thiếu gì người để ý, trai tân có mà kẻ đã vợ con đề huề cũng có. Nhưng cô vẫn nhất mực không chịu nhận lời ai vì thấy mình ở vậy với con là đủ.
Toàn cũng là 1 người trong số những người cảm mến Phương. Cô có 1 nét gì đó rất đặc biệt, thu hút anh. Càng ngày những cảm xúc đó càng lớn dần lên, hối thúc Toàn phải chinh phục cô bằng được. Anh siêng ghé tiệm của Phương gội đầu, tán tỉnh suốt. Phương thẳng thừng từ chối, Toàn giơ ra 1 tập tiền bảo:
- Anh sẽ không để em thiệt.
Phương cười khẩy, sực nhớ tới thái độ khinh khỉnh của tình cũ mà thấy gai sống lưng. Cô ghét những kẻ háo sắc, cậy có tiền để mua chuộc mình. Phương gạt tay anh ra khỏi người:
- Tôi không ham tiền như anh nghĩ đâu.
Toàn đỏ bừng mặt. Đó là lần đầu tiên anh bị 1 người đàn bà khước từ như thế. Lúc đầu Toàn cũng giận Phương lắm vì nhưng sau đó chẳng hiểu sao lại càng thấy hứng thú với cô hơn. Toàn nghĩ Phương làm mẹ đơn thân vất vả, thèm tiền hơn thèm tình là chuyện đương nhiên. Có lẽ là cô đang làm cao để thử thách mình nên mới vậy. Nghĩ thế nên Toàn quyết không bỏ cuộc. Anh vẫn chăm chỉ nhắn tin tán tỉnh, thỉnh thoảng lại ghé qua chỗ cô gội đầu, rủ rê cô đi uống nước,...
Hiền lâu nay vẫn tất bật với công việc. Cô đi công tác suốt nên chẳng còn thời gian để ý đến chồng. Mãi tới khi có vài người hàng xóm mách lại, Hiền mới sinh nghi. Cô theo dõi chồng 1 thời gian, tận mắt nhìn thấy dòng tin nhắn facebook gợi tình Toàn gửi đi cho Phương thì mới tin là anh thay đổi.
Cô ấm ức lắm nhưng chẳng biết làm thế nào, vì chỉ đọc được mỗi dòng tin của chồng mình gửi đi thôi. Nghĩ thế nào Hiền chẳng ra mặt vạch trần chồng ngay mà đi tâm sự với em gái. Nghe nó bảo:
- Chị khoan hãy làm ầm lên, để xem tình hình như thế nào đã. Anh rể nhắn tin như thế chắc là giữa 2 người họ vẫn chưa xảy ra chuyện đó. Chị nên nhân cơ hội này mà kéo anh về với mình đi!
Hiền thấy có lý nên nghe theo. Cô rút bớt thời gian đi công tác, chuyên tâm lo lắng cho gia đình, chồng con. Nhưng Toàn có vẻ vẫn chẳng hứng thú gì, trái lại, hễ thấy cô là anh như thể thấy gai trong mắt, động 1 tí là sinh sự, hằn học.
Hiền nhốt mình trong phòng ngủ khóc suốt đêm. Suy đi nghĩ lại, cô thấy mọi tội lỗi đều do Phương mà ra. Nếu như không có cô ấy, Toàn đã không thay đổi thế này. Giận chồng, Hiền đâm hận Phương. Cô quyết sẽ ra tay cho Phương 1 bài học, để xem sau lần này Phương có dám quyến rũ với chồng mình nữa không.
Hiền đi mua 1kg bột ớt rồi phi thẳng tới chỗ em gái rủ nó đi đánh ghen cô bồ của chồng cùng mình. Cô em ngại ngần không chịu nhưng vừa thấy chị phóng đi 1 lúc thì lo nên sau đó cũng lấy xe đi luôn.
Hiền tới trước cửa hàng của Phương, thấy bé Bông đang ngồi chơi búp bê trước cửa nên gằn giọng:
- Mẹ mày đâu?
Bông ngước mắt lên nhìn, vội gọi mẹ. Phương tưởng nhà có khách nên bỏ chỗ bát đũa đang rửa dở ở đó chạy ra ngoài. Trông thấy Hiền, cô cũng hơi lo ngại.
- Dạ chị cần gì ạ?
Phương rụt rè hỏi. Hiền bước vào, cười khẩy.
- Em thiếu tiền thì có thể hỏi, chị cho vay. Tội gì phải bày mưu hèn kế bẩn để rút ruột chồng chị thế chứ! Nghèo quá, đói quá nên hóa rồ hả?
Phương lo lắng.
- Chị ơi, chị hiểu nhầm rồi. Em với anh Toàn...
Cô chưa nói hết câu, Hiền đã lao đến túm cổ áo:
- Mày im đi! Tao thừa biết chúng mày làm gì.
Hiền cố tình đẩy Phương ra thật mạnh khiến cô loạng choạng ngã. Phương va phải mấy cái ghế nên người đau điếng, cứ nằm dưới đất nhăn nhó:
- Sao chị đánh tôi? Tôi sẽ kiện chị!
Càng nghe vậy Hiền càng điên, cô đè lên trên tát liên tiếp vào mặt Phương, miệng không ngừng chửi rủa. Bé Bông đứng ngoài thấy vậy sợ quá khóc toáng lên. Nó chạy đến ôm chân Hiền mếu máo bảo:
- Đừng đánh mẹ cháu.
Hiền tức đạp nó ra xa. Phương thấy con bị đánh liền cố sức vùng lên đánh trả. Hiền nghiến răng đạp vào bụng tình địch khiến Phương gần như đuối sức, buộc phải buông tay. Rồi cô nhanh chóng lôi cái túi bột ớt trong túi xách của mình ra, vừa thở hổn hển vừa bảo:
- Hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là lễ độ. Để xem mày còn dám đi giật chồng người nữa không.
Hiền nhanh tay tháo cái túi bóng, định sẽ rắc bột ớt lên những chỗ hiểm của tình địch. Nhưng lúc ấy Bông đã chạy lại, ghì tay Hiền xuống vì sợ cô ấy làm hại mẹ mình. Hiền cố sức giằng tay Bông ra, vô tình cái túi bị xé toạc, bột ớt rơi tứ tung, chẳng may rớt trúng 2 mắt của Bông. Nó đưa tay bịt mắt, gào toáng lên:
- Mẹ ơi, con đau quá!
Nghe tiếng con khóc, Phương giận dữ xô Hiền ra khỏi người mình, nhào đến chỗ con. Phương vừa cố sức phủi bột ớt vương trên mặt nó vừa khóc:
- Bông ơi, con làm sao vậy?
- Tối quá, tối quá...
Bông gào khóc. Phương tá hỏa bế con chạy ra ngoài cầu cứu. Hiền thất kinh, trông thấy đứa bé bị như vậy cô sợ quá nên cứ chồn chân mãi ở đó.
Em gái Hiền không biết con ngõ Phương đang ở nên tìm mãi mới tới nơi. Lúc ấy mọi người đã vây kín xung quanh, Hiền chết đứng ở 1 góc, còn mẹ con Phương đã được 1 người dân tốt bụng đưa lên bệnh viện.
Hiền nghe phong thanh Bông có nguy cơ bị mù. Suốt hơn 1 ngày qua cô chẳng dám ló mặt ra ngoài vì sợ. Dù chưa rõ đầu đuôi câu chuyện nhưng cứ nhớ lại chuyện mình đi đánh ghen bồ của chồng, cô cũng rùng mình. Nghe Toàn nhiếc móc vợ ngu muội nên sắp bị công an phường gọi lên giải quyết, Hiền chỉ biết khóc...
Phan Hiển tiết lộ bí mật thú vị về lần đầu làm cha | Là Vợ Phải Thế l Tập 10: Phần 3