- 2 mẹ con ngủ đi, anh mệt quá, anh ngủ trước đây.



Đọc dòng tin đó của Phong, Thúy ức đến mức nổi khùng. Cô điên tiết gạt đổ cái ảnh bàn của 2 vợ chồng xuống đất rồi cứ đần mặt nhìn những mảnh vỡ dưới chân bật khóc. Thúy thừa biết là anh chỉ bao biện chứ thực chất là ông chồng quý hóa của cô đang hú hí với bồ. Bởi cách đó chỉ 2 phút, đứa bạn tốt bụng của cô vừa mới gửi đến điện thoại cho Thúy vài tấm hình chụp cảnh họ đang ôm nhau, nói cười tình tứ trong 1 quán cafe.



Thúy đã định gọi điện lại vạch trần anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, cô cảm giác việc này bây giờ đã chẳng cần thiết nữa.


Thúy vốn là 1 tiểu thư con nhà giàu ở Hà Nội còn Phong lại sống tận Uông Bí - Quảng Ninh. 2 người gặp nhau khi anh xuống Thủ đô học cao học. Ngày ấy Thúy cũng đang làm nhân viên của 1 ngân hàng có tiếng.



Cô phải lòng anh nên năn nỉ xin bố mẹ cho cưới. Ngờ đâu cả nhà chẳng có ai đồng ý chỉ vì Phong ở xa quá, hơn nữa nhà lại nghèo, công việc của anh khi ấy cũng chẳng ổn định. Họ sợ Thúy lấy anh sẽ phải chịu vất vả. Nhưng cô toàn gạt đi vì cảm giác mình chẳng thể sống thiếu anh được.



Thấy con gái quá bướng bỉnh, họ chẳng còn cách nào khác cũng đành tổ chức đám cưới. Thương con về làm dâu nhà người ta sẽ phải sống chung với cả gia đình nhà chồng trong 1 căn nhà 2 tầng chật chội, bố mẹ Thúy tặng cô 1 căn hộ chung cư làm của hồi môn. Dĩ nhiên là giấy tờ nhà đều đứng tên cô cả. Nhưng rồi họ cũng ra điều kiện:


- Bố mẹ chỉ giúp được có thế thôi, còn 2 vợ chồng phải tự đi mà liệu. Con đường này là do con lựa chọn, đói khổ gì thì đừng có kêu!



Thúy cũng gật gù ra vẻ tự tin lắm. Cô nghĩ mọi chuyện chẳng có khó khăn gì, bố mẹ chỉ là cứ lo xa thế thôi chứ bây giờ 2 đứa cũng đi làm có tiền. Hai đứa yêu thương nhau nhiều như thế nữa thì chẳng có thử thách gì là không vượt qua được.



Thúy về quê chồng, sống ở thành phố Uông Bí. Vì đã có kinh nghiệm nên cô cũng được nhận vào làm ngân hàng ở đó ngay. Trong khi Phong cứ lông bông mãi chẳng chịu ổn định công việc, cứ hết muốn làm cái nọ lại đòi thử sức cái kia. Thành ra kinh tế trong gia đình hầu hết đều rơi vào tay cô cả. Nhiều khi Thúy cũng chán nhưng rồi cô lại nghĩ anh như thế cũng còn hơn khối cánh đàn ông. Vì chí ít anh cũng không có chuyện trốn vợ lén lút đi hú hí với bồ, cờ bạc nợ nần chồng chất hay nhậu nhẹt say sưa tối ngày như người ta...



Khu chung cư dạo này xảy ra nhiều vấn đề về điện nước nên Thúy bàn với chồng mua nhà mặt đất để ở. Anh cứ ậm ừ mãi chưa quyết. Thấy vậy Thúy mới thử đăng vài mẩu tin về nhà mình trên mạng xem người ta trả giá ra sao để tính đường lo liệu dần.



Cách đây hơn 2 tháng, Phong mới chuyển việc đến làm nhân viên kinh doanh cho 1 công ty kinh doanh thiết bị chăm sóc sắc đẹp. Chắc là có nằm mơ Thúy cũng không thể ngờ được anh lại trót cảm nắng cô nhân viên làm cùng phòng với mình chỉ trong thời gian ngắn ngủi đó. Phong cũng giỏi giữ bí mật, anh không kết bạn facebook với bất cứ ai trong cơ quan nên mọi người chẳng ai biết anh từng lập gia đình. Thấy Phong và cô gái kia cứ xán lại với nhau, họ còn nhiệt tình ủng hộ là đằng khác.



Phong vừa nhận vào làm nhân viên chính thức cũng là lúc công ty tổ chức đi nghỉ mát ở Nha Trang. Thúy hào hứng lắm, cứ ước dịp này được theo chân chồng đi cùng vì kể từ khi lấy Phong, cô đã không còn dịp tới đó nữa. Ngờ đâu Phong cau mày bảo:


- Cơ quan không cho đưa gia đình đi theo. Anh cũng chả ham hố gì nhưng mình mới, nếu không thiện chí thì người ta lại không ưa. Thôi 2 mẹ con chịu khó ở nhà, bố về sẽ có quà.



Thúy ngao ngán gấp gáp áo quần giúp chồng, hơi tủi thân vì đã quá lâu rồi không có khái niệm được đi du lịch. Từ ngày sinh con, cô đã phải chấp nhận từ giã những cuộc vui với các đồng nghiệp ở cơ quan để chuyên tâm làm 1 bà mẹ đảm đang, có trách nhiệm. Năm nay bé Xu đã cứng cáp hơn nhiều, có thể đi đây đi đó được thì cơ quan của cô đã đi du lịch từ cái đợt con bé đang bị ốm. Phong thì mới xin việc nên chẳng dám nghỉ dài ngày để đưa 2 mẹ con đi đâu. Nay anh có dịp nghỉ ngơi thì lại vướng lý do như thế...



Thúy cũng đành chấp nhận nên chẳng kêu ca thêm gì. Chuyến này cơ quan anh đi tận 1 tuần nên cô cũng định hình sẵn những công việc 2 mẹ con cần làm trong khoảng thời gian ấy cho khuây khỏa.



Phong đi nghỉ mát với cơ quan tối nào cũng điện thoại hoặc nhắn tin với 2 mẹ con rồi mới đi ngủ. Đến bữa ăn thì gọi về hỏi han đàng hoàng. Thúy thấy anh chu đáo như vậy cũng mừng lắm. Nhưng ngờ đâu chỉ đến ngày thứ 3, cô bàng hoàng phát hiện ra chồng có tư tình với người con gái khác nhờ có cô bạn học cùng ngày cấp 3 làm ở quán cafe ngay chỗ chồng tới nghỉ mát.



Người ta gửi đến Thúy vài tấm hình rồi bảo:


- Tao thấy giống anh chồng nhà mày quá. Thấy người ta cứ kêu vợ vợ chồng chồng nên không thấy nghi. Mãi hôm qua tới chỗ tao uống nước, lúc ông ý tính tiền có cầm theo điện thoại đến bàn của tao. Màn hình hiện lên ảnh mẹ con mày và ông ý, tao mới biết. 2 người họ tối nào cũng ra quán tao ngồi. Toàn chọn phòng kín thôi đó mày ạ!



Thúy giật nảy. Tai cô như ù đi còn những hình ảnh thì trở nên nhòe nhạt. Người đàn ông trong những bức hình kia quả nhiên là Phong.



Cô khóc suốt đêm ấy, cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Phong đã khiến cô mất hết niềm tin vào cuộc hôn nhân này rồi từ đó mọi quyết tâm, nỗ lực mà cô vun đắp cho nó cũng kiệt dần đi. Thúy nghĩ mình không thể sống chung với 1 người đàn ông dối trá trắng trợn như thế được nữa nên quyết định sẽ từ bỏ anh.



Cô cay đắng viết 1 lá đơn ly hôn rồi ký vào đó. Định mở điện thoại gọi cho bố mẹ đẻ báo với 2 người sẽ đưa Xu qua nhà chơi mấy hôm rồi dần dà nói chuyện mình sẽ ly dị. Nhưng ngay lúc ấy thì cô nhận được thông báo có người muốn mua lại căn hộ của 2 vợ chồng từ facebook gửi về qua 1 bài viết thăm dò mà mình đã đăng tải hôm trước. Nghĩ thế nào Thúy ok ngay nên chủ động liên hệ với người ta qua xem nhà.



Đang lúc chán nản nên căn hộ bị trả giá rẻ hơn bình thường Thúy vẫn đồng ý. Cô nghĩ đến nước này thì mình chẳng việc gì phải tiếc xót nữa mà chỉ muốn chấm dứt tất cả mọi thứ liên quan đến Phong càng nhanh càng tốt. Chắc là nhận được món hời nên người ta cọc tiền ngay hôm đó. Thúy cũng gọi người thu dọn mọi thứ, những món đồ mình cần thì mang về Hà Nội, còn lại thì thanh lý giá rẻ hết sạch. Thế là chỉ sau có 1 ngày, căn nhà cô trống trơn.



Thúy nhìn lại không gian đã gắn bó với mình suốt 4 năm qua 1 lúc rồi cay đắng quay đi. Cô cẩn thận nhét lá đơn ly hôn vào trong chiếc vali đựng quần áo và đồ cá nhân của chồng rồi kéo ra ngoài, khóa chặt cửa lại.



Thúy hậm hực gửi đến cho Phong 1 dòng tin:


"Tôi bán nhà rồi, quần áo của anh tôi gửi dưới bảo vệ. Lúc nào về thì xuống đó mà lấy!"



Lúc đó Phong còn đang mải mê tắm nắng với bồ ngoài bãi biển. Anh tức tối điện lại nhưng Thúy dập máy đi. Tận cái lúc thấy bố mẹ chồng điện thoại tới hỏi han sau khi nghe Phong báo tin, Thúy mới khóc bảo:


- Chồng bỏ vợ con đi hú hí với bồ ở Nha Trang, con chịu hết nổi rồi.



Nói rồi cô mau chóng bắt xe đưa con về quê ngoại.



Hôm sau, Phong hớt hải chạy về thì thấy mấy người đàn ông lạ đang vác đồ vào trong nhà mình. Anh rệu rã bước ra, còn đang chán ngán chưa biết nên phải đi đâu, về đâu thì tay bảo vệ kéo ra cái vali lớn tới bảo:


- Vợ anh gửi này!



Phong nghẹn ứ, run rẩy nhận lấy. Anh mở ra thấy lá đơn ly hôn vợ viết mà điếng tim...



Quang Lê hài hước đi tìm cái vô duyên để thành cái có duyên | Tuyệt đỉnh song ca | Tập 5: Phần 2


https://tv.webtretho.com/tuyet-dinh-song-ca/quang-le-hai-huoc-di-tim-cai-vo-duyen-de-thanh-cai-co-duyen-tuyet-dinh-song-ca-tap-5-phan-2.0351076f-46d4-4227-88d2-f25c086f5994