Đang cao trào thì bồ quấn lấy hỏi 'Em với vợ, anh yêu ai hơn'. Chồng đáp bừa 'Em', ai ngờ ăn ngay một cái tát nảy lửa
Tôi và vợ lấy nhau thông qua “mối lái”. Cuộc sống sau khi kết hôn không mấy mật ngọt nếu không muốn nói là khá tẻ nhạt, không có sự đam mê.
Vợ tôi không giống như những người vợ bình thường hay la hét, om sòm với chồng, ngược lại cô ấy hướng nội và ít nói. Mỗi khi tôi làm gì không vừa ý, khuôn mặt đang tươi tỉnh của Thu thường trùng xuống. Nếu mức độ nghiêm trọng hơn nữa, cô ấy sẽ trốn vào đâu đó khóc thầm.
Thời gian đầu của cuộc hôn nhân, tôi đã từng nghĩ sẽ cùng Thu sống vui vẻ. Nhưng trước sau vợ tôi chỉ giữ một thái độ tẻ nhạt khiến cho tôi thấy chán. Đúng lúc ấy thì Hương, cô thực tập sinh xuất hiện ở công ty của tôi.
Hương tươi mới, thần bí vô cùng. Chạm vào em tôi như tỉnh ngộ từ cuộc sống hôn nhân đầy đầy ức chế. Tôi bị cuốn theo sự trẻ trung, sôi nổi của Hương, điều mà trước nay vợ không hề có.
Hương chỉ có duy nhất một điểm yếu đó là không biết nội trợ và quản lý tiền. Có lẽ vì còn quá trẻ nên bốc đồng, tiêu xài hoang phí. Vài lần tôi hơi ngạc nhiên với cách Hương vung vãi tiền bạc nhưng vừa mở miệng thì em đã ngước đôi mắt ầng ậc nước lên, rưng rưng bảo:
- Không lẽ anh tiếc em?
Tất nhiên tôi không dám phản bác lại nhân tình. Nhưng điều ấy khiến cho tôi nghĩ rất mông lung:
- Kiểu này thì mình khó lòng bỏ vợ để đến hẳn với cô nàng này được.
Thế rồi vài lần Hương đề nghị:
- Anh ly hôn đi rồi tính chuyện chúng mình. Em chẳng muốn cứ mãi thậm thụt thế này. Anh cứ nói yêu em mà chằng dám đường đường chính chính.
Tôi giật mình, cố gắng trì hoãn. Trong khi tôi vẫn đang tính toán xem sẽ phải sắp xếp sao cho cuộc sống vừa có cả vợ vừa có cả bồ. Thì hôm ấy tôi nhận được cuộc điện thoại của Hương:
- Tình yêu à, tối nay sinh nhật em. Anh phải dành cả đêm cho em nhé!
Tình nhân đã nói thế, làm sao tôi có thể chối từ.
Tối ấy Hương đợi tôi với bộ váy ngủ sexy. Sau màn cắt bánh, uống sâm panh nàng uốn éo dụ tôi tiến vào phòng ngủ. Ngón tay búp măng nho nhỏ, đẩy tôi ngã vật ra giường… Tôi thích thú phối hợp với Hương, để cho em làm mưa làm gió.
Giữa lúc hai chúng tôi đang cao trào nhất, Hương vòng chân bấu chặt lấy eo tôi hỏi một cách uy quyền:
- Anh Huấn… nói… có yêu em không?
Tôi toát mồ hôi gật đầu:
- Có
- Giữa em với vợ, anh yêu ai hơn?
Tầm này, đang nước sôi lửa bỏng còn hỏi cái gì. Tôi ôm ghì lấy Hương trả lời chắc nịch:
- Em.
Lời vừa dứt thì phía sau lưng tôi vang lên tiếng hét chói tai.
- Á aaaaaa!
Tôi sợ đến nỗi không dám nhúc nhích. Căn phòng bỗng chốc lặng ngắt. Khi tôi định thần quay lại thì toát mồ hôi hột khi thấy vợ đứng đó, trợn mắt trừng trừng.
Hương gạt tôi ra, vớ lấy chiếc áo thun vắt sẵn trên chiếc ghế cạnh giường, thuần thục như đã có sẵn sự chuẩn bị. Thu cũng dần bình tĩnh lại, nhìn tôi với ánh mắt giận dữ lẫn xem thường.
Tôi đã mặc xong quần áo nhưng vẫn nấn ná ngồi cạnh giường. Thu bất ngờ bước tới giơ tay tát tôi một cái như trời giáng. Tôi ngạc nhiên nhìn vợ, giây phút đó không còn một người phụ nữ hiền lành, cam chịu nữa chỉ có sự phẫn nộ, thất vọng, đau thương. Cô ấy quay sang nói với Hương:
- Người đàn ông giẻ rách này tôi không cần. Cô giữ lại mà dùng, nếu muốn!
Hương nhún vai không có ý kiến.
Sau sự việc ngày hôm đó, vợ tôi kiên quyết ly hôn. Nói thật tôi cũng không quá buồn. Với tính cách hiền lành nhu nhược như Thu, tôi còn tưởng rằng cô ấy sẽ bi lụy, níu kéo… nhưng Thu giải quyết nhanh quá, rất gọn gàng.
Quay sang Hương thì cô ấy thừa nhận:
- Hôm đó, chính em đã gửi hình ảnh thân mật của chúng ta cho vợ anh và nói cho chị ấy biết địa chỉ. Không có em mở sẵn cửa, chị ấy chẳng đặt chân được đến phòng khách chứ làm sao vào được phòng ngủ của em…
- Ừ, anh cũng đoán ra chuyện ấy. Anh không trách, em làm như thế cũng vì yêu và muốn ở bên anh thôi.
Hương bật cười khiến tôi lạnh sống lưng:
- Không phải thế đâu. Chắc anh chưa biết tôi chuẩn bị sang Mỹ sống. Đúng là trước đây tôi có tình cảm với anh thật, nhưng đó là do anh giấu diếm chuyện đã có gia đình. Ngay từ khi biết anh có vợ con trong lòng tôi chỉ còn lại sự thù hận. Tôi thấy anh chỉ là một thắng đàn ông đốn mạt, ích kỷ, tham lam. Anh chẳng yêu ai ngoài chính bản thân mình, trục lợi trên nỗi đau của những người đàn bà như chúng tôi chẳng có gì là hay ho cả. Giờ thì tôi nói thẳng, tôi trả thù xong rồi, cũng chẳng cần một người đàn ông bội bạc như anh.
Đối diện với sự ra đi của Hương, tôi chợt hiểu ra cuộc đời là một màn kịch. Trở về nhà, nhìn căn phòng nơi Thu từng ở, chiếc chăn được gấp phẳng phiu, những chiếc áo sơ mi được là thẳng tắp, căn phòng được lau dọn tinh tươm, thì ra cô ấy đã làm cho tôi quá nhiều thứ mà từ trước đến nay tôi không hề biết.
Trong đau buồn và tuyệt vọng, tôi bắt đầu nhớ đến vợ con, có lẽ từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ hiểu vợ mình, hiểu trái tim ấm áp của cô ấy. Giờ thì tôi ánh mất một người phụ nữ mà còn đánh mất hạnh phúc của cả đời mình.