Ngay khoảnh khắc nhìn thấy bố vợ chạy ra ngoài sân đon đả cúi đầu chào hỏi em là tôi đã thấy sững người rồi. Sao… 2 người lại có thể biết nhau được chứ, em tính đến đây làm gì? Phá đám lễ ăn hỏi của tôi với cô vợ bán bia sao?


Tôi năm nay 25 tuổi, vừa tốt nghiệp Đại học ra trường, nhờ ngoại hình khá và khuôn mặt sáng nên được nhận làm sale của trung tâm khiêu vũ có tiếng trong thành phố.


Nhờ dẻo mỏ nên được các chị gái đến tập quý lắm, thấy thằng em đẹp trai chưa vợ nên ai cũng xởi lởi giới thiệu:


- Chị có cô em họ cũng xinh xắn mà chưa có người yêu. Nó ngoan lắm, mỗi tội chỉ tốt nghiệp hết cấp 3 thôi.


- Thế giờ cô ấy làm gì ạ?


- À thì ở nhà bán rau phụ giúp gia đình thôi. Nhưng được cái chăm chỉ lắm.


Nghe thấy giới thiệu là gái bán rau, tôi cũng hơi lăn tăn nhưng nhìn ảnh trông cũng được nên đồng ý quen. Gặp nhau được 3 tháng, tình cảm tiến triển cũng khá, tôi tính dẫn Hoa (em bán rau) về gặp gia đình nhưng vẫn không thích lắm cái nghề bán rau ấy.


Nhà tôi tuy không giàu có nhưng cũng tạm coi là tri thức có con trai học Đại học, lại đi cưới cô vợ bán rau nghe chừng hơi không cân xứng lắm.


- Anh nghĩ là chúng mình chỉ nên làm bạn thôi.


- Tại sao vậy? Anh nói thích em mà.


- Đúng vậy… nhưng mà anh không thích nghề nghiệp của em lắm. Anh không muốn cưới gái bán rau làm vợ đâu.


Thế là tôi 'đá' Hoa không một chút lăn tăn. Chia tay Hoa thì lại có người giới thiệu Ngân cho tôi. Nhà Ngân có cửa hàng bán bia hơi to đùng ngay giữa trung tâm thị trấn. Vào mùa hè, khách ra khách vào nườm nượp. Cái quán ấy, phải có tới hàng chục nhân viên phục vụ. Khỏi phải nói, chỉ nhìn cũng biết mức độ làm ăn và lời lãi rồi…


Lần nào tôi đến nhà Ngân chơi cũng thấy em chạy đôn chạy đáo tiếp khách rồi bưng bê ra dáng bà chủ lắm. Tính Ngân thì không tốt bằng Hoa, nếu không nói thẳng là chẳng được nết gì nhưng nghĩ đến hoàn cảnh 2 gia đình tôi lại quyết định sẽ cưới Ngân - cô bán bia làm vợ.


Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Sau hôm dạm ngõ, tôi đang ở nhà Ngân thì thấy Hoa tìm đến. Nhìn thấy cô bạn gái bán rau 1 thời của mình thì giật thót.


Sao em lại tìm đến đây…


Đang không hiểu Hoa đến đây có chuyện gì thì thấy bố vợ từ trong nhà đon đả chạy ra dắt xe giúp em tận tình lắm.


- Cô chủ đến chơi! Hôm nay nhà tôi có chuyện nên hơi bừa, cô thông cảm nhé.


- Không sao đâu ạ. Cháu đã hẹn đến thì sẽ đến mà.


Phải kể qua bố vợ tôi là người sĩ diễn lắm, ông chẳng bao giờ chịu làm việc gì cứ ngồi chỉ tay 5 ngón sai vặt thôi. Tính Ngân y chang bố chẳng khác gì.


Tôi đang định mở miệng hỏi xem Hoa đến đây có chuyện gì thì 1 lát sau, mẹ vợ tương lai chạy ra cầm một tệp tiền đưa cho cô ấy:


- Cô chủ thông cảm, tháng này gia đình bác mới dành dụm được từng này, tháng sau nhà bác hứa sẽ đóng đủ số tiền.


- Tháng trước bác cũng nói y chang như thế, tháng này lại nợ.


- Cô chủ xem, cái Ngân nó sắp cưới. Mấy hôm nữa còn cỗ bàn các kiểu, 2 bác cực chẳng đã đành xin khất vậy.


Bố vợ tôi đứng đấy cũng cười nói đon đả phụ họa theo nhiệt tình lắm. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì. Đúng lúc đó Hoa quay sang nhìn tôi hỏi:


- Đây là… con rể 2 bác ạ.


- Vâng, chồng cái Ngân đó. Trông cũng đẹp mã, cũng may là nó không chê hoàn cảnh gia đình 2 bác.


- Cháu biết mà, cháu cũng quen anh ấy. Trái đất cũng tròn thật.


- Ồ thế ạ, thế Lâm tiễn cô Hoa về giúp bố mẹ nhé. Nhớ nhờ Hoa thông cảm giúp nhà mình nhé con – mẹ vợ đi qua lén thì thầm vào tai tôi.


Tôi nghe bố mẹ vợ nói thế mà chẳng dám ngẩng mặt lên nhìn Hoa. Thật không ngờ cô ấy lại là cô chủ của gia đình Ngân, nhưng rốt cuộc có chuyện gì vậy.


Ra đến cổng, chưa kịp mở miệng hỏi Hoa, em đã quay sang nhìn tôi cười nhếch mép:


- Chúc mừng anh nhé. Tưởng anh khôn ngoan, lựa chọn gái nhà giàu lấy làm vợ để được sung sướng thế nào, lại đi lao vào cưới cái cô nhà nợ như chúa chổm.


- Em nói thế là sao? Rốt cuộc em là ai?


- Là chủ nợ của vợ anh chứ sao. Nhà mà họ đang sống này cũng là thuê của gia đình tôi đấy. Tiền lãi lời từ cái hàng bia kia chẳng đủ đóng lãi hàng tháng với số nợ mà họ đang gánh đâu. Giờ anh về làm rể, liệu liệu mà làm ăn trả nợ cho cô ta nhé.


Nghe Hoa nói thế mà tôi ú ớ không cất nổi thành lời, tại sao chuyện này lại giáng xuống đầu tôi chứ. Lấy vợ bán bia tưởng sẽ giàu nào ngờ lại chịu chung số phận con nợ sao?


Hơn 1 tuần rồi, tôi chán, nằm ở nhà, chẳng thiết tha gì nữa. Đã nghèo lại gặp cái eo, tưởng cưới được cô vợ có điều kiện một chút, nào ngờ lại khổ đến thế này.