Chồng tôi mọi mặt đều tốt. Anh đang làm kĩ sư ngành công nghệ thực phẩm. Duy không hút thuốc, không uống rượu và cũng không bao giờ biết đến bài bạc. Mọi người đều nói số tôi sướng mới lấy được chồng như Duy. Nhưng sướng hay khổ chỉ có tôi và mẹ chồng biết. Vì ở đời có ai là hoàn hảo cả đâu. Lấy Duy rồi tôi phải chấp nhận mình có 2 mẹ chồng bởi tính anh cẩn thận, nguyên tắc nên lúc nào cũng lên mặt dạy bảo, quát mắng vợ phải thế này, phải thế kia.



Lúc còn yêu nhau, tôi biết Duy khó tính nhưng không đến mức này. Ngày đầu tiên về nhà chồng mà anh đã đặt ra quy tắc với vợ:


- Bố mẹ lớn tuổi rồi không nói, vợ chồng mình còn trẻ, nguyên tắc của anh khi ăn là tập trung ăn. Trong bữa không xem tivi, không trò chuyện.


- Cả ngày đi làm, có bữa ăn để mọi người chia sẻ, nói chuyện cho tình cảm thì anh lại cấm đoán, lạ thế.


- Thiếu gì cách để thể hiện tình cảm, không nhất thiết phải trong lúc ăn đâu.



Lúc đầu tôi cũng thấy lạ, nhưng càng sống với chồng tôi mới biết cuộc sống của anh chẳng có gì thú vị bởi trong đó chỉ toàn là những nguyên tắc cứng nhắc. Duy sống y như 1 cỗ máy di động vậy.


Cuối tuần, Duy đưa tôi về nhà ngoại ăn cơm. Trên đường đi, tôi chỉ cho anh mấy quán ăn vặt ngon mà ngày trước hay đến. Không biết sao anh lại mất tập trung mà vượt qua đèn giao thông (lúc đó đèn vàng chuẩn bị sang đỏ). Tuy không có va chạm nào nhưng anh cứ lẩm cẩm nói vợ dọc đường, đến nhà tôi rồi mà vẫn không thôi.



- Đấy là đi cùng anh, nếu em đi 1 mình thì không biết mất tập trung đến cỡ nào nữa.


- Sao anh nói nhiều thế, đã bảo em biết rồi mà. Cũng có vấn đề gì đâu mà lẩm bẩm mãi không biết.


- Nói cho em nhớ, làm gì cũng lơ đễnh lúc có chuyện rồi hối không kịp. Lần sau đi cùng anh phải im lặng đấy.



Bỗng dưng tôi thấy chán chồng, tôi thèm cảm giác lúc còn yêu. Ngày ấy, Duy luôn chiều chuộng nên tôi mới không biết anh là người khó tính lại gia trưởng đến mức này. Về làm dâu, mẹ anh ít khi nói nặng hay soi mói con dâu. Thay vào đó là chồng dạy vợ đủ mọi thứ trên đời.



Buổi sáng, đang là quần cho chồng thì tôi có điện thoại của chị đồng nghiệp gọi tới. Vậy là tôi vừa nghe vừa là nên hơi mất tập trung thật. Xong xuôi, tôi xuống nhà ăn sáng chuẩn bị đi làm thì thấy Duy cầm cái quần chạy vội từ trên tầng xuống.



- Em làm ăn kiểu này à? Là kiểu gì mà chỉ quần to đúng bằng ngón tay. Nhìn thôi đã biết con người em ẩu đả đến mức nào rồi.


- Anh mặc tạm cái khác đi, tối về em là lại. Đến giờ em phải đi rồi.


- Không được, em phải làm lại luôn bây giờ. Để đến tối nó thành nếp rồi khó làm lại.


- Duy đưa mẹ là giúp, để vợ con đi làm.


- Mẹ để con dạy cô ấy, cứ sống vô tổ chức thế này không được. Cá không ăn muối cá ươn, vợ chống đối chồng thì mãi không khá được.



- Tôi không phản đối anh dạy vợ, nhưng dạy cái gì cũng phải có lý thì người ta mới nghe chứ. Sợ cá ươn thì cho vào tủ lạnh, vừa tươi lại chẳng cần đến muối. Đàn ông khó tính như anh đến tôi là mẹ còn khó chịu nữa là vợ anh.


- Con làm tất cả vì muốn tốt cho vợ con, cho cái nhà này.


- Nhưng theo cách áp đặt của anh thì không bao giờ tốt lên mà chỉ tệ thêm thôi. Từ hôm nay ai có việc người ấy làm. Quần áo hay giày dép anh tự lo cho mình đi. Bảo vợ làm lại mất công chê không vừa ý rồi quát mắng.



Mẹ nói vậy làm Duy khó chịu ra mặt, anh hậm hực cầm cái quần đi ngược lên phòng mà không nói lại câu gì. Tôi hiểu tính anh gia trưởng, khó tính nên chuyện chồng lên giọng quát mắng vợ như trở thành thói quen. Mẹ nói vậy để bênh con dâu chỉ là tạm thời, chứ điều gì đã ngấm vào máu thì khó mà thay đổi lắm.


Khánh Thi khóc nức nở khi nhắc lại áp lực tình cảm với Phan Hiển | Là Vợ Phải Thế l Tập 10: Phần 2