Đạt quê ở Nam Định, lên Hà Nội học, lập nghiệp rồi kết hôn với Ngân. Nhà Ngân cũng thuộc hàng khá giả, bố mẹ cô thương Đạt ngoan ngoãn, thật thà nên coi và quan tâm anh như con trai. Ông bà không tiếc tiền mua cho vợ chồng Đạt 1 căn nhà khang trang, nhờ các mối quan hệ xin cho con rể 1 công việc tử tế. Thậm chí, bố mẹ còn thường xuyên nhắc nhở Ngân phải biết chăm sóc bố mẹ Đạt ở quê, tuyệt đối không được có chuyện con dâu bạc đãi mẹ chồng.



Khi con gái lớn vào lớp 1, kinh tế cũng ổn định thì Ngân bàn với chồng sinh con thứ 2. Đợt này bầu bí Ngân bị nghén nặng nên người gầy rộc đi, nôn ọe cả ngày không ăn uống được gì. Thương vợ nhưng vì công việc không có thời gian ở nhà chăm sóc nên Đạt ngỏ ý muốn nhờ mẹ ở quê lên chơi với cháu, đồng thời phụ giúp Ngân việc nhà lúc mệt mỏi.



Qua 3 tháng đầu thì Ngân khỏe hơn, mẹ Đạt quyết định về quê, khi nào con dâu sinh sẽ lên tiếp. Trước ngày bà về, em trai Đạt bên Gia Lâm đón mẹ sang chơi. Tối đó, đi làm về thì Đạt nghe vợ bảo:


– Hôm nay chú út qua đón mẹ rồi anh ạ.


– Thế sao em không bảo nó ở lại ăn cơm luôn, mai chở bà qua đấy cũng được mà.


– Em cũng nói thế nhưng chú ấy cứ bảo phải đón mẹ hôm nay.



Nghe vậy, Đạt vào bếp giúp vợ nấu cơm. Ăn xong, Đạt bảo vợ lên tầng nghỉ ngơi, để mâm bát đó anh rửa giúp một hôm. Anh dọn thức ăn thừa cho vào bát cơm, nói là thừa nhưng toàn thức ăn ngon mà con Mic bỏ nguyên không ăn. Đạt lắc đầu định đổ bát cơm chó ấy vào thùng rác đi rửa thì bé con gái kéo tay anh lại mà bảo.



– Bố đừng đổ bát cơm chó vào thùng rác, mai về bà nội ăn đấy ạ, bà toàn ăn cơm chó thôi!


– Con nói gì? Sao bà nội lại ăn cơm chó?


– Thì hôm nào bà chẳng ăn cơm chó. Chắc cơm chó ngon lắm nên bà mới ăn bố nhỉ?


– Vớ vẩn, con lên phòng gọi mẹ xuống ngay đây.



Nghe con gái nói mẹ toàn ăn cơm chó làm Tú điên lên và nghĩ vợ khinh thường, bạc đãi mẹ mình. Khi Ngân vẫn đang cười vui vẻ bước đến thì Đạt đã túm tóc tát cháy má rồi đạp vào người vợ không thương tiếc. Anh nghiến răng quát.



– Mẹ đã vất vả nuôi tôi khôn lớn, là dâu con cô chưa báo hiếu bà được 1 ngày mà đã đối xử tệ bạc với mẹ tôi như thế sao? Mẹ tôi làm gì cô, sao cô lại bắt bà ăn cơm chó hả.


– Em không có, em không hề bắt mẹ ăn cơm chó và cũng không hề biết chuyện này. Anh phải tin em, em không hỗn láo với mẹ như thế.


– Tin à, này thì tin này. Láo với mẹ chồng, cãi chồng thì tôi đánh cho không ngóc đầu lên được.


Bỗng Ngân ôm bụng kêu lên:


– Á…á… em đau bụng quá… anh đưa em đi viện, em đau không chịu nổi nữa rồi.



Thấy máu chảy xuống chân Ngân, Đạt tá hỏa vội đưa vợ đi cấp cứu nhưng đứa bé không giữ được. Mất con vì bị chồng đánh, Ngân chỉ khóc chứ không nói 1 câu gì hay nhìn mặt Đạt. Về nhà lấy ít đồ và đón mẹ vào viện chăm Ngân, Đạt nghĩ lại chuyện vợ bắt mẹ ăn cơm chó có gì đó không đúng nên kiểm tra camera. Anh chết đứng thấy mẹ mình bữa nào cũng lén lấy cơm chó mà Ngân để thức ăn thừa từ bữa trước ở bên cạnh ăn trước. Còn trong bữa cơm vợ gắp cho mẹ rất nhiều đồ ăn bà chỉ ăn một ít.



Sốc khi biết sự việc không như mình nghĩ Đạt ân hận về hành động của mình vô cùng. Anh chạy lên phòng tìm mẹ ngay mà hỏi.


– Tại sao mẹ lại ăn cơm chó như thế? Sao trong bữa cơm vợ con gắp thức ăn cho mẹ, mẹ không ăn lấy 1 miếng?


– Mẹ ở quê ra, thấy nhà con cho chó ăn lãng phí quá. Tiếc của mẹ lấy ăn để khỏi đổ đi, đỡ phí. Đồ vợ con gắp cho mẹ không dám ăn, mẹ để dành cho con dâu ăn để nuôi cháu trong bụng.


– Mẹ giết con rồi.



Vào viện, Đạt ngồi sụp xuống giường cầm chặt tay Ngân bật khóc.


– Vợ à, anh xin lỗi. Anh không nên nghe lời con nói mà quy tội cho vợ bạc đãi mẹ. Em và con tha lỗi cho anh.


– Anh đi đi, em không muốn nhìn thấy anh nữa. Không muốn ở với người chồng vũ phu đánh vợ đến mức sảy thai như anh.


– Anh sai rồi.


– Không, khi ra viện, em sẽ gửi đơn ly hôn.



Đạt không biết làm cách nào để vợ nguôi giận, tha thứ cho anh bây giờ. Chỉ vì nóng vội, nghe lời trẻ con, mất bình tĩnh mà anh đã đẩy mọi việc đi quá xa. Mọi thứ đã quá muộn khi anh nói lời xin lỗi…


Ngô Kiến Huy và Khả Như bất lực ngôn từ khi nhận xét về học trò | Tuyệt đỉnh song ca nhí | Tập 11: Phần 2