Con dâu bị chồng đ.ánh d.ã m.an. Mẹ chồng liền dúi sổ tiết kiệm 1 tỷ: Tự giải thoát đi con
Kiên, chồng Hạnh là kiểu đàn ông dùng nắm đấm trong mọi tình huống, chỉ cần ai làm trái ý mình, anh ta sẵn sàng cho kẻ đó nếm đòn luôn.
Điều kinh khủng nhất là anh ta dùng sức mạnh của mình không chỉ ngoài xã hội mà còn ngay trong gia đình, với chính những người thân yêu như vợ con. Chỉ cần Hạnh nấu cơm muộn hay nói lỡ lời câu gì khiến chồng bực là ăn vả như chơi.
Bé Tôm con hai người năm nay mới học lớp 1. Hôm nọ Kiên đi họp phụ huynh cho con, cô giáo tuy khen bé thông minh nhưng lại nghịch ngợm, hay nói chuyện riêng trong giờ. Chỉ có vậy thôi mà về anh ta cũng vụt lằn tím mông con.
Tối ấy, Hạnh phải sang phòng con, ôm ấp thủ thỉ cả đêm thì thằng bé mới hết khóc rồi ngủ thiếp đi…
Càng ngày, Hạnh càng cảm thấy áp lực, sợ hãi khi phải sống chung với người chồng vũ phu, lúc nào cũng thượng cẳng chân hạ cẳng tay như vậy. Nếu trước đây vì yêu mà lấy thì giờ cô đối với Kiên chỉ còn nghĩa vợ chồng, cố gắng nhẫn nhịn vì con chung.
Không biết bao nhiêu lần bị chồng đánh nhưng Hạnh đều cố nuốt nước mắt vào trong, cố gắng bỏ qua để con thơ có đủ bố đủ mẹ…
1 tháng trở lại đây, không biết công việc gặp phải rắc rối gì mà cứ về nhà là mặt mũi Kiên lại hằm hằm lên rồi “giận cá chém thớt” hết chuyên này đến chuyện khác. Hạnh đi làm về sớm hơn chồng, vội vàng nấu cơm, rồi tắm rửa cho bé Tôm thật nhanh kẻo anh thấy ngứa mắt lại sinh sự!
Tối hôm đó, Hạnh bị sếp gọi lại nhờ chút việc nên về muộn hơn mọi ngày 15 phút, đã vậy còn tắc đường nữa. Đón con xong rồi về đến nhà, nhìn đồng hồ đã hơn 7 giờ mà cô không khỏi hốt hoảng, cuống cuồng lôi đồ trong tủ lạnh ra nấu cơm.
7 rưỡi, Kiên đi làm về. Ngó thấy vợ vẫn đang cắm cúi xào nấu dưới bếp, anh ta có vẻ bực tức lắm.
- Cơm nước làm cái gì mà giờ này vẫn chưa xong? Tôi đi làm về đã đói lả còn không nhanh cái tay lên?
- Sắp xong rồi đây ạ. Anh chờ em một chút…
Một lúc sau, Hạnh dọn vội mâm cơm nấu dở lên để phục vụ chồng đang đói. Thấy thiếu canh, Kiên tối sầm mặt lại, đập đũa xuống mặt bàn một tiếng cạch rõ to:
- Canh đâu?
- Anh ăn tạm ít cơm trước nhé. Canh em đang đun sắp xong rồi. Anh ăn tạm trước không đói.
- Mọi khi 7 rưỡi cơm nước đã xong tất rồi cơ mà. Nay cô làm gì mà lâu thế hả? Đã thế bê mâm lên còn thiếu món nữa, cô đang trêu ngươi tôi đấy à?
- Không phải, nay em bận chút công việc nên về muộn… - Hạnh sợ hãi, lắp ba lắp bắp.
- Cô thì bận cái nỗi gì? Chắc chắn lại la cà không chịu về nhà sớm…
Thấy chồng không chịu nghe mình giải thích mà cứ lấn lướt, đổ oan, Hạnh tức quá mới cãi lại mấy câu. Không ngờ vừa thấy vợ “tạo phản”, Kiên liền nổi xung, đứng lên giơ tay tát cho vợ 3 cái cháy má.
Cú tát cuối cùng mạnh đến mức khiến cô lảo đảo, thế rồi cô bước không vững, ngã đập đầu vào cạnh bàn…
Lúc Hạnh tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, trán được băng bó kín mít, đau đến chảy cả nước mắt.
- Con tỉnh rồi đấy à? – Mẹ chồng Hạnh vội vàng chạy đến.
- Mẹ… sao mẹ lại ở đây ạ?
- Thằng Kiên gọi mẹ đến. Nó đang về nhà lấy tiền nộp viện phí. Khốn nạn… sao nó lại đánh vợ thế này chứ? Mẹ biết tính nó vũ phu giống y hệt bố nó nhưng không ngờ…
Mẹ chồng nói đến đó thì khóc rưng rức còn Hạnh thì nắm chặt tay bà, không thốt nên lời. Cả đêm hôm ấy, bà ở lại bệnh viện trông chừng con dâu. Đến sáng, lúc Hạnh tỉnh dậy thì không thấy mẹ chồng đâu, nhưng khoảng lúc sau thì thấy bà từ ngoài đi vào phòng, dúi vào tay cô một quyển sổ.
Nhìn kỹ, Hạnh giật mình khi đó là quyển sổ tiết kiệm, bên trong có hơn 1 tỷ. Còn đang ấp úng chưa hiểu làm sao thì cô thấy mẹ chồng nghẹn ngào:
- Nếu không hạnh phúc thì tự giải thoát cho mình đi con ạ. Ngày xưa bố chồng con cũng vũ phu, đánh đập mẹ suốt nhưng mẹ nhịn, nghĩ cho con cái nên không ly dị. Chính vì mẹ dùng dằng như vậy nên thằng Kiên mới ảnh hưởng tính cách xấu của bố... Mẹ thương con lắm. Nếu không chịu được nữa thì con cứ vùng lên. Mẹ có ít tiền cho con nuôi cháu.
Nghe những lời mẹ chồng nói, Hạnh cứ thế khóc nghẹn vì xúc động. Ly dị thì cô sợ bé Tôm không có bố. Nhưng nếu cố ở với nhau, không chỉ cô bất hạnh mà còn có thể như mẹ chồng nói, con cô sẽ trở thành người chồng vũ phu như bố nó sau này…