Tôi 30 tuổi. Lấy chồng được bốn năm. Quê chồng tôi ở miền Bắc. Hai vợ chồng làm việc ở thành phố, thu nhập của tôi 1 tháng 20 triệu, còn chồng tôi làm kinh doanh thì có lúc này lúc kia. Nói chung cuộc sống của chúng tôi không giàu sang nhưng cũng ở mức khá giả, đủ lo cho con nhỏ, biếu bố mẹ khi cần và có tiền tích lũy. 

Năm nào Tết đến tôi cũng về quê chồng ăn Tết. Ở trên thành phố, tôi làm việc văn phòng nên ăn mặc lúc nào cũng chỉn chu, mỗi sáng đi làm đều dành ra 30 phút trang điểm. Ngoại hình của tôi thuộc mức khá, ngày xưa lúc tôi lấy chồng tôi, bạn bè còn nói 'về ngoại hình thì anh không xứng được với tôi' (nhưng đó cũng chỉ là lời gió thoảng qua tai. Tôi yêu chồng vì anh là người tốt tính và có ý chí tiến thủ).

Nhưng mỗi lần về quê, tôi đều nghĩ, nếu mình ăn mặc chỉn chu, lịch sự quá sẽ khiến mọi người cảm thấy khó gần. Nên thay vì hình ảnh 'người phụ nữ thành đạt' ở thành phố, tôi thường ăn mặc xuề xòa hơn hẳn mỗi lần về quê. Tết năm nay, tôi chọn một chiếc áo len trơn màu be, quần vải đen, đôi giày bệt cũ nhưng sạch. Tôi nghĩ Tết là để sum vầy, đâu phải cuộc thi thời trang. Hơn nữa, về quê chồng cũng toàn việc dọn dẹp, nấu nướng, gặp họ hàng thì là người lớn tuổi, tôi không muốn cầu kì làm gì!

hình ảnh

Ảnh minh họa

Vậy nhưng tôi đã nhận được bài học thấm thía ngay khi bước vào sân nhà! Một cô họ nhìn tôi từ đầu đến chân rồi cười nửa đùa nửa thật: “Ôi dâu thành phố mà ăn mặc như sinh viên năm nhất thế này à?”

Tôi cười trừ. Nghĩ chắc cô nói vui.

Đến bữa cơm chiều, mấy bà hàng xóm sang chơi. Một người hỏi: “Cháu làm trên thành phố cơ mà? Lương chắc cao lắm nhỉ?”

Tôi chưa kịp trả lời, bà khác chen vào: “Thôi, nhìn cách ăn mặc thế kia thì chắc cũng bình thường thôi.”

Cả mâm cơm cười hùa. Tôi nuốt miếng cơm mà nghẹn.

Bữa cơm cuối năm, gia đình tụ tập đông đủ. Mấy chị em dâu khác mặc áo dạ sáng màu, túi xách bóng loáng, tóc tai uốn lọn. Tôi vẫn bộ đồ giản dị hôm trước. Chị dâu cả nhìn tôi rồi nói: “Thím đi thay đồ đi rồi xuống chụp ảnh cùng cả nhà nhé”. Tôi ú ớ chẳng biết trả lời thế nào, tôi không mang về bộ đồ nào đẹp hơn cả. Cuối cùng, tôi vẫn là 1 thành viên trong bức ảnh nhưng tôi nhận rõ sự 'lạc lõng' của mình. Trong khi tất cả đều tươi cười, rạng rỡ thì tôi lại đầy ái ngại và thiếu tự tin, dù chẳng ai thể hiện ra, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng rằng: Mình không được tôn trọng!

Tối đó, tôi nằm cạnh chồng, nước mắt cứ tự nhiên chảy. Tôi hỏi: “Em sống có tệ không anh?”

Chồng tôi giật mình: “Sao em nói thế?”

Tôi kể lại từng chuyện. Anh im lặng rất lâu rồi chỉ nói: “Ở quê người ta hay nhìn bề ngoài. Em đừng để bụng.” 

“Nhưng em tổn thương anh ạ. Em đâu có ăn mặc hở hang, lòe loẹt. Em chỉ muốn giản dị thôi mà.” Anh nắm tay tôi, thở dài. Tôi hiểu, anh thương tôi, nhưng anh cũng không thể thay đổi cách nghĩ của mọi người.

Nằm trong bóng tối, tôi nghĩ rất nhiều. Tôi nhận ra, mình đã nhầm giữa giản dị và xuề xòa. Tôi cứ nghĩ chỉ cần sống tử tế là đủ, nhưng xã hội không vận hành đơn giản như vậy. Người ta chưa kịp biết bạn là ai, đã nhìn bạn ăn mặc thế nào.

Họ không hỏi bạn có sống trách nhiệm không. Họ nhìn đôi giày bạn mang.

Họ không biết bạn tiết kiệm để lo cho con. Họ nhìn chiếc áo bạn mặc.

Tôi không trách họ hoàn toàn. Vì đúng là con người thường đánh giá bằng mắt trước khi dùng đến trái tim.

hình ảnh

Ảnh minh họa

Từ hôm đó, tôi tự nhủ một điều: tôn trọng mình không phải là khoe khoang, cũng không phải sĩ diện. Nhưng đừng để bản thân trông quá xuề xòa đến mức người khác nghĩ mình không có giá trị.

Một bộ quần áo gọn gàng, chỉnh tề không làm mình thành người thực dụng. Nó chỉ cho thấy mình biết trân trọng hình ảnh của chính mình.

Phụ nữ chúng ta hay nghĩ: thôi, dành tiền cho con, cho gia đình, còn mình sao cũng được. Nhưng khi mình “sao cũng được”, người khác cũng sẽ đối xử với mình như vậy.

Giản dị khác với cẩu thả. Khiêm tốn khác với tự hạ thấp bản thân.

Sau Tết, tôi không chạy theo hàng hiệu. Nhưng tôi mua cho mình vài bộ đồ vừa vặn, sáng sủa. Tôi cắt tóc gọn gàng hơn. Tôi học cách đứng thẳng lưng khi nói chuyện.

Không phải để khoe, mà để nhắc chính mình rằng: tôi có giá trị.

Tôi vẫn là cô dâu hiền, vẫn rửa bát, nấu cơm, vẫn lễ phép với họ hàng. Nhưng tôi không còn muốn xuất hiện với hình ảnh mờ nhạt đến mức người ta dễ dàng xem nhẹ.

Tôi hiểu ra một điều rất rõ: lòng tốt và nhân cách rất quan trọng, nhưng vẻ bề ngoài là cánh cửa đầu tiên. Nếu cánh cửa đó đóng lại vì sự xuề xòa của mình, người khác sẽ không bao giờ bước vào để hiểu con người thật của mình.

Là phụ nữ, đừng sống vì ánh mắt người khác. Nhưng cũng đừng để ánh mắt đó làm mình tổn thương chỉ vì mình quá dễ dãi với chính bản thân.

Tôn trọng mình trước, thế giới sẽ học cách tôn trọng mình sau.