Chồng tôi kiếm 30 triệu hàng tháng nhưng vẫn nợ đầm đìa, không góp 1 xu cho vợ nuôi con
Tôi kết hôn được 3 năm, đã có 1 bé trai 7 tháng. Vợ chồng được bố mẹ tôi mua nhà cho sẵn ở. Chúng tôi làm cùng một công ty, thu nhập khoảng 40 triệu/tháng. Vợ chồng tôi ở nhà riêng nên cũng khá thoải mái. Vì vật chất đã đầy đủ nên tôi không phải lo lắng về kinh tế, quan trọng là tình cảm vợ chồng được hạnh phúc.
Nhưng từ lúc sinh con xong, tôi mới thấy vật chất rất cần thiết để lo cho gia đình. Mặc dù chồng làm ra tiền nhưng tôi vẫn thấy lo lắng.
Quan điểm của tôi là vợ chồng phải luôn bình đẳng về mọi thứ. Vậy nên khi cưới xong, tôi không giữ tiền của chồng và chồng cũng tự động chia sẻ việc nhà với vợ.
Cuộc sống thoải mái, không đắn đo, chồng tôi tính phóng khoáng, tiêu xài rất thoải mái, tháng nào tiêu hết tiền tháng đó. Còn tôi ít mua sắm quần áo, mỹ phẩm hơn trước vì nghĩ nên tiết kiệm để lo cho con. Những lúc mua sắm thứ gì có giá trị lớn trong gia đình thì phần lớn là từ tiền của tôi.
Tôi thấy cách tiêu tiền của chồng có vấn đề và yêu cầu anh trích một khoản mỗi tháng để làm quỹ chung, thế nhưng anh không đồng ý mà còn trợn mắt quát nạt.
- Không phải em nói là bình đẳng à, sao còn đòi tiền của anh nữa?
- Không phải em đòi, nuôi con là trách nhiệm chung. 1 tháng anh kiếm được 20 hay 30 triệu mà lúc nào hỏi đến cũng kêu hết rồi. Anh tiêu vào việc gì?
- Em không có quyền kiểm soát anh.
- Ô hay, đó là nghĩa vụ. Anh đừng nói ngang nữa, em chưa bao giờ biết đồng tròn, đồng méo nào của anh đâu.
Lúc trước, tôi bàn với chồng mua thêm một mảnh đất mặt tiền để sau kinh doanh hoặc cho thuê. Bố mẹ tôi cho một ít, tiền của tôi có một ít, còn lại vay ngân hàng. Anh đồng ý nhưng tiền ngân hàng thì anh không trả, tôi lại nai lưng ra kiếm tiền trả vào số đó. Chồng làm ra tiền nhưng tôi rất ngại nói về chuyện tiền bạc với anh.
Lúc mang thai và sinh con cũng là tiền để dành của tôi, còn tiền chồng làm gì tôi không biết. Hôm trước, mẹ chồng điện lên nói với tôi là anh có một khoản nợ ngân hàng ở dưới quê gần 100 triệu, mượn trước lúc kết hôn. Anh còn dặn mẹ là không cho tôi biết. Tối đó, chúng tôi đã cãi nhau kịch liệt.
- Em đề nghị anh công khai các khoản nợ, 100 triệu đó anh làm gì mà để bây giờ vẫn phải gánh lãi?
- Đó là việc của anh.
- Anh nên bỏ cách sống vô lối ấy đi. Nếu thích vậy thì anh lấy vợ làm gì?
- Giờ cô lên mặt dạy đời tôi hả? Tôi không thích nói, không thích công khai đấy. Nợ của tôi tôi lo, đã xin cô đồng nào chưa?
- Anh đúng là sĩ diện hão, mang tiếng chồng làm ra tiền mà không đưa vợ 1 xu, đãi các bố các mẹ nào?
Tôi chưa nói hết câu thì chồng lao vào bóp miệng vợ gằn giọng:
- Câm ngay, không thì đừng trách.
Sau đó, vợ chồng tôi giận nhau 1 tháng. Tôi biết mình nói cũng hơi quá nhưng vì tức giận nên không kiềm chế được. Tôi chủ động làm lành và khuyên chồng nên chi tiêu hợp lí để trả nợ. Vậy mà đến nay nợ tăng thêm vì lãi mẹ đẻ lãi con mà tôi không rõ số tiền đó chi vào đâu.
Tôi căng thẳng với chuyện tiền bạc. Hỏi chồng, anh chỉ trả lời hết tiền rồi, tỏ vẻ khó chịu với tôi và không nói là làm gì mà hết. Chồng tôi không nhậu nhẹt, hút thuốc, gái gú, cờ bạc gì nhưng mê cá cảnh, phong lan. Tôi đi làm và còn làm thêm buổi tối rồi lo cho con, thực sự cảm thấy rất mệt mỏi.
Gần đây, tôi và chồng cãi nhau về chuyện tiền nong nhưng chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi cảm thấy chán nản, chẳng muốn cố gắng. Tôi trở nên ít nói, không muốn nói chuyện hay tâm sự gì với chồng, có khi mấy ngày mới nói được vài câu.
Tôi thật sự cảm thấy bế tắc với hôn nhân này mà không biết phải làm sao? Bỏ thì khổ con, mà tiếp tục sống với một ông chồng không rõ ràng các khoản chi tiêu lại vô trách nhiệm với gia đình thì thật sự quá sức của tôi.
Phan Hiển tiết lộ bí mật thú vị về lần đầu làm cha | Là Vợ Phải Thế l Tập 10: Phần 3