Chồng quỳ xuống xin nhưng tôi vẫn quyết ly dị vì bí mật động trời của anh đêm tân hôn
Tôi và chồng có khoảng thời gian tìm hiểu hơn 1 năm trước khi cưới. Khoảng thời gian tuy không quá dài nhưng đủ để tôi hiểu hết về tính tình, con người anh. Chồng tôi là con nhà khá giả nhưng không hề hư hỏng, chơi bời mà lại hiền lành, biết tự lực cánh sinh, không dựa vào tiền của bố mẹ.
Từ lúc học đại học anh đã đi làm thêm, tự kiếm ra thu nhập. Sau khi ra trường 1 năm, anh góp vốn cùng với các bạn mở công ty lập trình game. Đến bây giờ, công ty đã duy trì được gần 8 năm, việc làm ăn rất tốt.
Nhiều lúc tôi cũng từng nghĩ, anh hoàn hảo, tài giỏi như vậy thì không hiểu sao lại chọn một cô gái bình thường về mọi mặt như mình. Tôi thì nhan sắc tàm tạm, gia cảnh cũng bình thường. Thế nên trong lúc yêu, tôi không ít lần sợ anh chán mình rồi bỏ. Dù trước đây từng có người yêu và cũng thử qua “chuyện ấy” nhưng với anh, tôi lại hết sức giữ mình. Tôi làm vậy để anh thấy mình có giá. Chồng tôi khi đó cũng chẳng đòi hòi, tôn trọng tôi vô cùng.
Anh nói để đến tân hôn cũng được, như vậy càng ý nghĩa. Nhưng không, đêm tân hôn của chúng tôi không hề ý nghĩa mà như một cơn ác mộng! Vì ngượng nên tôi bảo chồng tắt điện còn mình thì nhắm mắt chờ đợi. Thế nhưng 5 phút, 10 phút rồi 20 phút qua đi, tôi vẫn thấy chưa thấy chồng có động tĩnh gì.
Có hì hục đấy nhưng lại chẳng thấy, chẳng cảm nhận được gì. Sợ anh gặp “trục trặc”, tôi với tay bật điện lên để xem. Ngay khi ánh điện sáng, thứ nhìn thấy khiến tôi á khẩu, không thốt nên lời. Chỗ đó của chồng tôi, chẳng biết phải miêu tả thế nào, nó bé và kỳ cục vô cùng, trông teo tóp như một quả ớt khô vậy!
Tôi biết so sánh với người yêu cũ là không đúng, nhưng thật sự chỗ đó của chồng tôi không bằng 1/10. Không hiểu sao chồng cao ráo, tướng tá lực lưỡng, vậy mà chỗ đàn ông nhất lại kỳ cục như vậy. Phải chăng đây là lý do anh đồng ý chuyện “nhịn yêu” trước khi kết hôn?
Thấy tôi sốc quá, mặt chồng tôi đỏ bừng lên rồi giận dữ. Anh không nói không rằng, tắt phụt điện. Cả đêm đấy, chúng tôi cứ im lặng, người thì vì sốc, người thì vì nhục. Sau hôm đó, chồng thường xuyên tránh mặt tôi, rồi viện cớ công ty bận việc để không về nhà ăn cơm.
3 tháng liền như vậy, tôi không chịu được nữa nên gọi điện, yêu cầu anh về nhà nói chuyện rõ ràng. Và đấy cũng là lần đầu tiên, tôi thấy chồng khóc. Hôm đó, anh về nhà với bộ dạng say khướt, người nồng nặc mùi rượu.
Anh hỏi có phải tôi muốn bỏ anh không? Thế rồi chồng tôi kể về bệnh tình của mình, anh nói từ lúc bé, chỗ đó của anh đã như vậy. Đó là lý do khiến anh không dám yêu ai. Có lúc, anh ham muốn quá nên tìm gái đứng đường để giải quyết nhưng ngay cả những cô gái đó sau khi nhận tiền xong cũng dè bỉu anh.
Chồng tôi cũng kể từng đi điều trị, mua thuốc về bôi đủ kiểu nhưng cũng không ăn thua. Anh khóc rồi quỳ xuống xin lỗi tôi vì đã lừa dối, vì không thể làm người chồng đúng nghĩa rồi xin tôi đừng bỏ đi. Tôi chẳng biết nói gì cả, cứ ngây ra nhìn anh.
Sau hôm đó, tôi có đưa chồng đi khám thêm ở mấy phòng khám nam khoa nhưng chỗ nào cũng lắc đầu, ái ngại trước tình trạng của anh. Mỗi lần đi khám về, chồng tôi lại càng trầm tính hơn, cục cằn không nói câu nào với vợ. Anh thường vào phòng, đóng cửa lại rồi nằm 1 mình.
Tình trạng cứ như vậy kéo dài vài tháng liền. Tôi mang tiếng là gái có chồng nhưng không được hưởng hạnh phúc chăn gối. Còn chồng thì có lẽ tự ti, uất ức vì khiếm khuyết cơ thể ngày càng thay đổi tính nết. Hôm vừa rồi, lúc xem tivi, tôi bảo anh cho nhỏ tiếng đi, vậy mà anh đứng dậy, quăng cái điều khiển xuống đất rồi hầm hầm vào phòng. Anh nghe thấy từ “nhỏ” nên nổi xung lên…
Mấy hôm nay, tôi đang suy nghĩ nghiêm túc đến chuyện ly dị. Tôi rất thương chồng nhưng cuộc sống bí bách như này, tôi không có can đảm tiếp tục nữa…