Vợ chồng em cưới nhau được 3 năm nay, hiện tại em đang có bầu chuẩn bị đến tháng đẻ. Em làm việc ở Bưu điện còn chồng làm công việc tự do nay đây mai đó. Cũng chính vì thế mà ngay từ lúc yêu nhau em cũng chẳng biết anh là người nghiện game, còn nghiện đến mức anh lấy sạch tiền đi đẻ của vợ mua thẻ game thì em chưa bao giờ dám nghĩ.



Ngày ấy thỉnh thoảng nửa đêm có mơ cái gì đó đáng sợ không ngủ tiếp được là em nhắn tin cho anh và lần nào cũng được anh trả lời luôn. Em mừng lắm vì nghĩ rằng anh luôn quan tâm tới em mà không biết rằng vì anh thức muộn để chơi game nên mới biết để trả lời tin nhắn của em nhanh như thế.



Từ khi lấy nhau về anh càng lộ ra là người lười lao động và ham chơi, đặc biệt là chơi game. Kinh tế trong gia đình anh đổ hết lên đầu em để mình vợ gánh vác. Mà lương của em đến ăn còn chẳng đủ thì lấy đâu để cáng đáng hết mọi việc trong nhà. Thiếu tiền tiêu em toàn phải mượn của bố mẹ hai bên hoặc bạn bè, khi nào có sẽ trả sau.



- Anh không đi làm đi, cứ ở nhà mãi thế này không chán à, rồi lấy tiền đâu mà tiêu cơ chứ?



- Chưa tìm được công việc phù hợp nên không đi, làm vất vả lại nắng nóng này mệt lắm. Em chẳng thương chồng gì nhỉ, cứ thúc anh đi làm bằng được.



Thấy chồng nói thế em lại thôi vì nghĩ trời này nắng nóng thật. Công việc anh làm toàn những việc chân tay vất vả nên chẳng lỡ bắt chồng nữa. Nhưng để anh ở nhà thì lại tức.



Vợ chửa vượt mặt, mệt mỏi vẫn phải đi làm thế mà chồng không giúp được gì, em đi làm về còn phải nấu cơm hầu chồng ở nhà chơi:



- Anh đang định đánh nốt trận này rồi đi nấu cơm thế mà em đã về rồi ah.



- Đợi anh nấu cơm cho thì mẹ con em chết đói lâu rồi.



Ăn xong là chồng ôm ngay cái điện thoại chơi game luôn được. Chồng em nghiện game phải gọi là không có đối thủ. Ngày trước nhà chưa có máy tính nên ngày nào chồng cũng phải ra quán chơi vài tiếng xong mới về. Rồi anh rủ rê bạn bè, ăn uống các kiểu nữa lần nào cũng phải hết mấy trăm nghìn. Chơi quán chán rồi thì về ôm điện thoại chơi tiếp.



Sau vì muốn chồng không đi ra quán nữa nên em cũng đầu tư mua cho cái máy tính để anh ở nhà bớt ra ngoài đàn đúm hơn. Cũng hi vọng, chồng chơi nhiều chán quá sẽ bỏ. Rồi chồng bỏ thật cơ mà tật nghiện game trên điện thoại mãi không sao bỏ được.



Chồng đi đâu cũng ôm theo điện thoại, coi nó chẳng khác gì bạn thân, chẳng rời xa nhau nổi mấy phút. Sáng mở mắt ra là điện thoại, tối muộn vẫn ôm, đi ăn thì để bên cạnh, đi vệ sinh cũng phải mang theo. Khi nào rảnh tay thì chơi không rảnh thì xem người khác chơi. Nói chung là em nhìn rất ngứa mắt.



Nhiều lúc em muốn nói chuyện cùng chồng nhưng có hỏi anh cũng mải chơi chẳng trả lời, hoặc có đáp lời cũng phải vài phút sau mới nói. Thế mà “đồng đội” có gọi gì là ơi ngay tức khắc, nói chuyện như kiểu anh em thân tình vậy.



Một lần tức quá em lao ra ấn nút home trên điện thoại lúc chồng đang chơi gần xong trận. Thế là anh đang ngồi đứng phắt dậy, mặt đen lại quát em:



- Này, đừng tưởng có bầu mà tôi không dám đánh nhé. Vô duyên nó vừa vừa thôi, đang đến đoạn gay cấn, tụt hạng thì sao. Ảnh hưởng đến các anh em cùng đội nó phạt cho thì sao.



Em nghe chẳng lọt lỗ tai nên bỏ ra ngoài không thèm nói gì.



Một lần chồng cầm điện thoại đi vệ sinh rồi dở trận thế là ngồi mãi chưa ra được. Em ở ngoài kêu gào mãi mà chồng chẳng chịu ra, cuối cùng em đạp cửa mạnh quá nên anh đành mở.



Em hốt hoảng khi chồng cứ tồng ngồng ngồi bên cạnh, tay thì cầm khư khư điện thoại:



- Anh còn làm gì mà không ra ngoài.



- Em cứ đi đi, anh nốt trận đã không thua.



Đến nước này thì em cũng bó gối, chẳng còn gì mà nói thêm được nữa.



Đợt vừa rồi em có dành dụm được chút tiền để chuẩn bị đến ngày sinh. Thế mà chồng vẫn tìm được lấy hết mang đi mua thẻ nạp game. Giọt nước tràn ly, nỗi hận dâng lên tận đỉnh đầu, em gào lên:



- Anh làm chồng làm bố kiểu gì vậy, tiền đã không làm ra. Vợ tiết kiệm được vài triệu để đi đẻ mà còn lấy mất. Game có cho anh vợ con rồi cơm ăn hàng ngày không? Vợ bầu ăn thì không dám ăn, mặc chả được mặc đẹp, mà chồng mang tiền đi mua quần áo cho nhân vật trong game. Anh đã chăm vợ bầu được ngày nào chưa mà chăm game kỹ thế.



- Tôi chỉ mượn thôi, khi nào có thì trả, làm gì mà phải gào lên như cha chết thế.



- Tôi gào lên vì chồng chết chứ không phải cha chết đâu.



Nói xong em thu dọn đồ đạc về nhà mẹ đẻ, em không thể chịu đựng người chồng thế này thêm ngày nào nữa. Đến nay đã được hơn 1 tuần em giận chồng bỏ về ngoại. Anh cũng gọi điện nhắn tin xin lỗi, hứa sẽ bỏ hẳn game. Nhưng em chẳng tin mới có 1 tuần sao nói bỏ mà đã bỏ ngay được chứ.



Em đang tính khi nào thấy chồng thật sự hồi tâm chuyên ý, tu trí làm ăn, nếu được như thế thì em sẽ quay về. Còn không em sẵn sàng ly hôn người chồng quá ham game này cho trắng mắt ra. Càng nghĩ đến hôm chồng lấy sạch tiền đi đẻ của vợ mua thẻ nạp cho game mà em lại tức điên máu chẳng muốn tha thứ nữa.



Cẩm Ly xuất thần với vai diễn “mẹ điên” trong tiết mục hỗ trợ học trò | Tuyệt đỉnh song ca nhí | Tập 13: Phần 1


https://tv.webtretho.com/tuyet-dinh-song-ca-nhi/cam-ly-xuat-than-voi-vai-dien-me-dien-trong-tiet-muc-ho-tro-hoc-tro-tuyet-dinh-song-ca-nhi-tap-13-phan-1.9102f6bd-4124-47fc-a576-ed8af29c028f