Chồng bỏ lại hai đứa con thơ đang gào khóc đòi theo bố, nhẫn tâm nói dối chúng là đi làm để kiếm tiền mua sữa nhưng thực chất là đi cưới bồ, đó là ngày trái tim yêu thương của em dành cho chồng đã không còn đập nữa.



Vợ chồng em cưới được 7 năm nay, đã có với nhau 2 mặt con, 1 trai, 1 gái. Bé gái 6 tuổi chuẩn bị vào lớp 1, bé trai 22 tháng.



Em ở nhà bán hàng online kiếm tiền tiêu vặt hàng ngày, còn chồng em đi làm ăn xa, tháng về 1 lần hoặc có khi tận 2, 3 tháng mới về một lần. Mà mỗi lần về chỉ ở nhà được 1 đến 2 ngày là phải đi ngay.



Nghĩ chồng đi làm vất vả nên mọi việc gia đình, con cái, mình em cố gắng cáng đáng hết, không một lời than trách. Em ở nhà còn bận chăm hai con nên tiền làm ra chỉ đủ chi tiêu mấy thứ lặt vặt trong nhà, những khoản lớn em đều phải ngửa tay xin chồng. Biết chồng làm vất vả nên em chả dám tiêu gì hoang phí. Thậm chí đã 2 năm năm nay em không dám sắm bộ quần áo mới để mặc.



Em hi sinh vì chồng vì con như thế vậy mà anh ta vẫn nhẫn tâm ngoại tình. Em phát hiện chồng cặp với ả này từ khi em có bầu đứa thứ 2 được 2 tháng. Hai người họ còn sống chung với nhau như vợ chồng ở tại nhà ả bồ trên Lạng Sơn (gần chỗ làm việc của chồng em). Bị phát hiện, chồng xuống nước năn nỉ, van xin cho anh một cơ hội để sửa lỗi, và vì 2 đứa con mà tha thứ cho anh. Em nghĩ thương con nên đồng ý. Thế mà chồng vẫn chứng nào tật ấy, vẫn thường xuyên lén lút qua lại với ả nhân tình.



Mọi chuyện đi quá xa khi ả ta nói có bầu với chồng em, quá uất ức nên em quyết định viết đơn ly hôn ai ngờ bị chồng xé vụn ra còn quát:



- Sao lại không tin anh, anh đã bảo không qua lại với cô ta lâu nay rồi, cái thai đó chắc gì đã là của anh mà em phải lo chứ.



Thấy chồng nói thế em lại xuôi xuôi, nghĩ chồng thành thật nên lần nữa tha thứ. Thậm chí nếu đó thật sự là con của chồng thì em chấp nhận để anh gửi tiền chu cấp cho con riêng hàng tháng. Nhưng anh phải hoàn toàn chấm dứt tình cảm với cô ta, và chồng em cũng đồng ý.



Vậy mà mấy hôm trước con em đi nhận lớp, chuẩn bị vào lớp 1 muốn gọi bố về đưa đi. Anh về trước một hôm đưa cho em 2 triệu để mua bàn học cho con và 1kg cá hồi để tủ lạnh cho các con ăn dần, vẻn vẹn về nhà được đúng 4 tiếng đống hồ rồi lại đi tiếp. Em hỏi thì anh bảo, phải đi làm công việc không bỏ bê được.


Con gái thì nhớ bố, chỉ thích được bố đưa đi nhận lớp nên cứ khóc lóc mãi. Thằng bé mè nheo vì đòi đi theo bố, vậy mà anh chỉ bảo:



- Ngoan ở nhà để bố đi làm kiếm tiền mua sữa nhé.



Em ngồi đó mà đứt ruột, đứt gan, không biết mình đã làm gì sai mà để các con phải bơ vơ, tội nghiệp thế này.



Thế rồi buổi sáng con gái lớn đi nhận lớp thì em nhận được tin nhắn từ chính người nhà ả bồ kia. Trong đó là những bức ảnh ảnh đám cưới của chồng với cô bồ, được chụp lại gửi cho em, trong ảnh cái thai nay đã to vượt mặt rồi:



- Cô bận không đến được nên tôi thay mặt chồng cũ của cô gửi cho cô mấy tấm ảnh làm quà. À, có chồng mà không giữ được thì cứ đưa đây tôi giữ cho nhé.



Em không thể ngờ anh lại nhẫn tâm nói dối 3 mẹ con để lên Lạng sơn làm đám cưới với ả.



Em không khóc nổi, cổ họng nghẹn đắng, em không thể tin đó lại là sự thật. Người chồng đầu ấp tay gối, chung lưng đấu cật, từng cùng nhau trải qua bao khó khăn vậy mà nay lại đành lòng vứt bỏ hết đi như vậy.



Ngay hôm đó em đã định bế các con ra đi, chấm dứt quãng thời gian đau khổ cùng người chồng tệ bạc tại đây. Nhưng bố mẹ chồng em giữ lại, nói em hãy bình tĩnh rồi giải quyết, không nên quyết định lúc nóng giận. Khi em ngồi viết ra những dòng này là em đã xác định kết thúc mọi chuyện ở đây rồi, mà thật ra đã kết thúc từ cái hôm anh nhẫn tâm lừa dối các con đi làm để lấy tiền mua sữa rồi , sẽ chẳng còn gì để chồng em cầu xin tha thứ nữa. Dù hụt hẫng và đau khổ lắm, nhưng em tin bản thân đủ mạnh mẽ để nuôi con và sẽ cố gắng để vượt qua nỗi đau này.