Chồng hớn hở mua lồng nhốt chim quý thì vợ cười đắc chí: Em nấu cháo rồi, ngọt nước lắm
Mọi người bảo tôi có số hưởng nên mới lấy được người chồng hiền lành, tử tế lại kiếm tiền giỏi như Đạt. Nhưng người ngoài nhìn vào thì chỉ đúng được phần nào, phải sống chung thì mới hiểu hết đối phương không hoàn hảo đến như vậy. Ngoài vợ con thì Đạt còn có sở thích nuôi chim, anh cuồng chim tới mức quên ăn, quên ngủ là chuyện thường.
Khi vợ chồng mới kết hôn, kinh tế còn khó khăn nên anh chỉ nuôi 1 con chim Vàng anh. Khỏi phải nói, chồng chăm chim và vuốt ve nó còn nhiều hơn cả bế con. Nhiều lúc ức chế, tôi quát thì anh cười làm hòa:
- Vợ để cho anh thoải mái chút, chơi chim là thú vui tao nhã quá còn gì. Chồng người ta còn gái gú, cờ bạc nợ nần các kiểu kìa!
- Anh nói nuôi chim là để giải trí, sao lúc con ốm mà hò mỏi mồm anh không đi mua thuốc. Thế mà anh lại có thời gian đi mua thuốc bổ, mua cào cào, châu chấu về cho chim?
- Con đã có vợ lo, anh mà bỏ quẳng con chim thì nó chết luôn. Nên vợ đừng nhỏ nhen mà so sánh với nó.
- Anh đúng là hết thuốc chữa.
Bình thường, tôi chẳng bao giờ để ý tới con chim. 1 lần, không biết có đúng là nó ốm thật như Đạt nói không mà tôi thấy anh lo sốt vó lên. Anh bảo nó bị khàn tiếng, ít hót thì nhất định là bị viêm họng. Bữa tối, tôi gọi chồng đến lần thứ 4 mà anh vẫn chưa bò ra khỏi phòng được. Bực mình, tôi lên tận nơi gọi chồng thì thấy anh đang thao thao bất tuyệt nói chuyện với 1 ai đó trong điện thoại:
- Vâng, vâng. Vàng (tên gọi tắt của con chim) nhà em có dấu hiệu nóng sốt, khan tiếng từ sáng nay. Em vào cả diễn đàn hội mê chim mới hỏi được số điện thoại của bác sĩ. Mong bác tư vấn giúp em xem mua thuốc gì tốt nhất cho nó?
…
Đúng là hết chịu nổi với gã chồng mê chim này rồi. Chồng tôi yêu chim, cuồng chim tới mức đi tìm cả bác sĩ chữa bệnh cho nó. Lúc ấy, tôi bỗng ước không có chồng còn hơn.
- Nào, anh có ăn không để em còn dọn mâm. Hay sống chết được cùng chim khỏi phải ăn càng đỡ tốn.
- Em xem đi. Cả ngày Vàng nằm gục đầu thế kia, không nhảy nhót vui vẻ như mọi hôm. Anh tâm trạng đâu mà ăn với uống nữa.
- Vậy anh nhịn luôn vài ngày đi.
- Em đúng là không có lương tâm.
Tôi xuống đến cầu thang rồi mà vẫn thấy chồng gọi với theo để trách móc. Cả đêm đó chồng không ngủ, anh mang con chim vào phòng ngồi vuốt ve, thủ thỉ với nó.
- Anh có để cho người khác ngủ không? Chim ốm mà anh cũng muốn hành tôi ốm theo à?
- Nhiệt độ bên ngoài đang nóng lắm, em thông cảm cho nó ở điều hòa 1 đêm thôi.
- Tôi phát điên vì anh mất thôi, quá lắm rồi đấy. Đã thế thì tôi mong cho nó ốm rồi chết luôn đi, khổ lắm rồi.
- Phỉ phui cái mồm, đừng có độc mồm độc miêng. Em sang phòng con mà ngủ, ngày mai nó khỏi bệnh anh trả lại phòng cho em.
Không biết sao nghe những lời ấy từ chồng mà tôi lại đi ghen với 1 con chim. Hôm sau, đi chợ về tôi đã thấy chồng loay hoay với 1 túi thuốc tây. Anh bảo đây là kháng sinh loại hiếm, anh phải sang tận Gia Lâm mới mua được.
Chữa ngược, chữa xuôi mãi thì con Vàng cũng không qua khỏi. Nó chết, chồng buồn mất nửa tháng, anh còn trách móc tôi:
- Tại em rủa nên nó mới chết. Con Vàng gắn bó với nhà mình lâu như vậy có sao đâu.
- Anh nói buồn cười nhỉ, người bệnh, người già còn phải chết huống gì con chim. Anh tỉnh lại được rồi đấy, từ nay không có chim cò gì nữa.
- Kệ anh, anh hỏi mua được con chim Họa mi rồi. Nhà không thể thiếu tiếng chim được.
Khi tôi vẫn đang vui vì tưởng chồng dứt được thú mê chim thì nghe thông báo này tôi lại điếng người. Sáng chủ nhật, Đạt mang ở đâu con chim nhỏ về nhờ vợ để ý:
- Anh săn mãi mới được, em nhìn giúp để anh chạy ra đầu phố mua cái lồng đẹp hơn mới hợp với nó.
Không chờ tôi trả lời, chồng lên xe rồi phóng đi luôn. Ở nhà, tôi lấy mảnh vải đen trùm kín cái lồng rồi mang con chim giấu trong khe tủ để thử chồng. Nếu anh làm căng quá thì tôi trả lại, còn không thì tôi mang cho luôn để chồng chừa cái thói cuồng chim đi.
Khoảng 30 phút thì Đạt về, anh hớn hở với cái lồng chim trên tay. Còn tôi, cố làm ra vẻ tự nhiên cười thật tươi:
- Anh đi nhanh quá, em làm lông con chim rồi cho vào nấu cháo cho cu Tít rồi. Đúng là chim quý có khác, ngọt nước lắm, anh muốn thử không?
- Em nói cái gì? Cơm cháo gì ở đây.
- Em bảo rồi, từ nay không có chim chóc gì nữa. Anh lo mà làm ăn đi, đang mùa Worldcup, đi mà xem bóng đá có phải nhàn thân không?
- Kệ anh, em không thích thì ở riêng đi. Anh như thế là quá hiền lành rồi, anh không muốn nói chuyện với em nữa. Em đi ra đi.
Đạt vùng vằng đẩy tôi rồi xách cái lồng vào nhà. Thấy anh làm căng, tôi đành mang con chim ra trả cho chồng. Thấy nó, chồng mừng như bắt được vàng, anh xuýt xoa cảm ơn vợ các kiểu. Nhìn cảnh ấy, tôi biết mình từ nay phải chấp nhận sống chung với ông chồng yêu chim hơn cả vợ con này rồi…
Khánh Thi khóc nức nở khi nhắc lại áp lực tình cảm với Phan Hiển | Là Vợ Phải Thế l Tập 10: Phần 2