Chồng em trên răng dưới quần đùi mà ả bồ vẫn bám dai như đỉa đói, dứt không ra mới ghê chứ
Em cũng định đăng lên hội nhóm để tâm sự cùng mọi người nhưng lại sợ gặp người quen. May quá ở đây có thể tâm sự thoải mái mà lại không lo sợ ai biết. Em quẫn trí quá rồi, không biết phải làm thế nào nữa. Chỉ biết khóc thôi, mà khóc nhiều em cũng cạn hết nước mắt rồi.
Các chị có biết không, chỉ qua đêm nay nữa thôi là cuộc sống của ba mẹ con em sẽ bị đảo lộn hết cả. Em sẽ phải đón nhận thêm thành viên mới được chào đời, một sinh linh bé nhỏ tội nghiệp nhưng lại không phải máu mủ ruột thịt của mình.
Nói thật là dù đã chuẩn bị tâm lý từ rất lâu rồi nhưng em vẫn run lắm, tim đau như có ai đó đâm dao vào ấy. Em vốn yêu chồng, thương con, còn thương gia đình này nhiều lắm nên cũng cố hết sức chỉ mong chồng chăm chỉ làm ăn, thương vợ con là vui lắm rồi.
Nhưng đúng là không ai lường trước được lúc em đang mang bầu cu thứ 2 cũng là khi chồng làm ăn sa sút, nợ nần chồng chất. Hai vợ chồng phải sống xa nhau, anh đi Hà Nội kiếm tiền, em ở nhà chăm sóc con cái rồi làm việc ở gần nhà.
Đúng thời điểm này thì chồng em phải lòng con bé sinh viên trên đó. Nó trọ cùng dãy với chồng em. Lúc em biết chuyện thì chồng em cũng nói xin lỗi và hứa sẽ không qua lại với nó nữa. Thế là lời nói gió bay các chị ạ, hai đứa vẫn qua lại với nhau.
Con bé kia biết thừa chồng em có vợ con rồi nhưng vẫn bám lấy mới khốn nạn chứ. Em cũng không hiểu nổi nó nghĩ cái gì mà bám lấy chồng em, đại gia chẳng phải, đẹp trai cỡ người mẫu thì không, trên răng dưới cat tút thế mà nó cứ bám lấy như đỉa luôn ấy.
Rồi chuyện gì đến cũng đến, cô ta có bầu với chồng em. Thật sự đã có lúc muốn đi đánh ghen như nhiều chị em khác rồi đấy. Nhưng nghĩ còn con cái, còn thể diện của mình rồi của chồng nên cố nhịn.
Em cũng gọi điện rồi nhắn tin cho con bé đó nói rằng chồng em còn đang nuôi vợ và hai đứa con còn không xong. Nói thế để nó thấy không có tương lai mà rút lui thế mà còn cố tính tiến sâu hơn, thách thức với em bảo là: “Em để đẻ cho chị coi. Con anh ấy, anh ấy phải nuôi thôi”.
Xong giờ đẻ xong nó lại muốn đi học lại (lúc bầu to không đi học tiếp được nên xin nghỉ hay bảo lưu gì đó em cũng chả biết). Bố mẹ cô ta muốn chồng em nuôi đứa nhỏ, để cô ta đi học lại rồi còn tương lai.
Thế nào mà chồng em đồng ý, em cũng chẳng biết phải khuyên bảo thế nào. Có đánh có chửi hay làm gì thì người khổ cuối cùng cũng là mẹ con em thôi, và giờ thêm đứa nhỏ kia nữa, nghĩ cũng tội nó, nó cũng chẳng có tội tình gì.
Vậy nên em bảo với chồng em là sẽ cùng anh nuôi đứa bé. Không biết anh cảm động thật hay giả vờ nhưng cũng bảo khổ thân em, vì anh nên em và các con mới chịu thiệt thòi như thế. Em chỉ ức là con bé kia đã quyết mang nặng đẻ đau sinh con ra mà giờ lại dễ dàng vứt bỏ như thế mới nhẫn tâm chứ.
Nhà đó còn bảo là không muốn trong giấy khai sinh có tên người mẹ, mà muốn đứa con mang họ bố. Nếu khai sinh họ bố mà cũng không rắc rối gì thì em cũng sẵn sàng để chồng làm thôi, các chị bảo thế có phải không ạ?.
3 ngày nay chồng em chờ đợi ở bệnh viện để đón bé về. Em thì rất buồn và giận chồng nhưng 2 đứa con em lúc nào cũng gọi ba ơi ba mà em lại không nỡ để chúng rời xa bố nó.
Nhưng rồi đây khi phải nhìn các con chia cơm sẻ áo, san sẻ tình cảm ko biết em có chịu nổi ko? Em quyết định vậy có đúng không, mọi người cho em lời khuyên với ạ?.