Vợ chồng tôi cưới nhau được tám năm có lẻ nhưng đến giờ vẫn chui rúc trong căn nhà thuê chật hẹp. Lương tháng của cả 2 gộp lại rồi trừ đi chi phí sinh hoạt cũng thường dư ra được 1 ít nên chúng tôi đang có kế hoạch đổi nhà.



Lương hằng tháng có bao nhiêu chồng đều nộp hết, vợ đưa lại bao nhiêu thì tiêu bằng đó. Nhiều người cứ bảo thế sống sao được nhưng chồng tôi cũng chẳng có việc gì cần tiêu.



Anh chỉ có thú vui đi uống trà chanh vỉa hè sau khi ăn xong bữa tối. Anh chỉ ngồi với mấy ông bạn đã có gia đình nên tôi cũng chẳng có ý kiến gì với sở thích bình dân đó.



Nhưng thời gian gần đây không thấy chồng đưa lương đầy đủ mà toàn hụt đi vào triệu. Tôi hỏi thì anh gãi đầu gãi tai.



- Trà chanh tăng giá em ạ. Xong mấy hôm nay có bóng đá, họ tính cả tiền chỗ ngồi với đồ ăn kèm nữa.



Nghe chồng nói thấy tội nên từ đó tôi chỉ thu một nửa lương của anh, còn lại để chồng có tiền dằn túi, tiêu vặt. Từ đó, chồng tôi năng đi trà chanh hơn hẳn, thi thoảng còn huýt sáo, hát hò vang nhà. Vợ trêu thì anh bảo:



- Từ hôm vợ cho thêm ít tiền, lòng dạ phấn khởi lắm. Đi uống nước không phải nhẩm tính xem có đủ tiền không nữa.


- Thế hôm nay đội nào thắng mà vui thế hả chồng?


- Đức thua nhưng mà chém gió với mấy thằng bạn vui quá.


- Chém chuyện gì mà lắm thế, mai cho vợ con đi với?


- Toàn mấy thằng đàn ông ngồi nói chuyện tục tĩu với nhau, đưa vợ con đi nhiễu à.



Tôi hỏi chồng thế thôi chứ đi làm về lại lao vào nấu cơm, rửa bát, lau nhà, tắm giặt cho hai đứa, rồi kèm chúng học bài, thời gian nào mà theo chồng đi trà chanh chém gió chứ.



Cho đến 1 lần, tôi vô tình để ý thấy anh mở túi dắt hẳn 1 triệu vào ví trước khi đi trà chanh. Nhưng sáng hôm sau lục ví, định “lột” mấy trăm mua sữa cho con thì đã hết nhẵn từ lúc nào. Trong khi tối qua tôi còn thấy anh nhét 1 triệu vào cơ mà. Chẳng nhẽ dạo này trà chanh lên giá đắt đỏ vậy sao?



Tôi thật sự lo lắng về cách chi tiêu hoang phí này của chồng. Quần áo thì anh không mua mới, nhậu nhẹt thì chắc cũng không vì lão mắc bệnh dạ dày. Hay là gái gú?



Linh tính mách bảo có điều khuất tất, tôi lén kiểm tra điện thoại. Không có số nào đáng khả nghi cả, nhưng có vài tin nhắn của mấy anh bạn thân.



“Tối nay có trà chanh nữa không”


“Có”


“Vẫn chỗ cũ nha”


“Ok”



Hôm ấy đợi chồng đi trà chanh, tôi cũng lén lấy xe theo sau. Đúng là anh với hai ba người bạn vào một hàng trà đá thật, nhưng bên cạnh ông nào cũng có một em ngồi kèm.



Chừng 20 phút sau, họ đứng lên trả tiền rồi phi xe vào con hẻm nhỏ. Tôi nhanh chóng bám theo thì ngớ người thấy chồng rẽ ngay vào nhà nghỉ gần đó.



Uất đến nghẹn cổ. Thì ra là trà chanh ở đây đây. Tôi định vào nhà nghỉ làm tanh bành lên một trận, nhưng chợt nghĩ làm sao mà người ta cho vào bèn cởi chiếc áo chống nắng ra. Đợi em trông nhà nghỉ khóa xe cẩn thận bên ngoài, tôi dắt chiếc áo vào chỗ treo đồ trên xe của chồng.



Hơn mười giờ chồng tôi mới mò về, dáng vẻ hôm nay không được vui như mọi hôm mà nem nép đề phòng tôi. Tôi chỉ hỏi đúng một câu.



- Anh có thấy cái áo chống nắng của em không? Lúc nãy tìm mãi để giặt mà không biết ở đâu.



Nghe tôi hỏi vậy mà mặt anh tái xanh tái mét. Tôi không nói gì nữa, lẳng lặng đi ôm con ngủ. Tối hôm ấy, đợi các con ngủ hết chồng tôi mới nhắn tin vào điện thoại.



“Ra ngoài này anh bảo”


“Anh uống trà với tay vịn rồi còn cần gì tôi nữa. Tiền thuê chỗ tốn quá cơ!"



Tôi không thèm ra mà chỉ nhắn lại một câu như thế rồi tắt máy đi ngủ.



Từ hôm ấy, chồng tôi không đi trà chanh, trà đá gì nữa. Qua đây, tôi cũng khuyên các chị em nên cảnh giác. Đừng bao giờ tin tưởng chồng tuyệt đối. Bởi chỉ cần một tý sơ hở thì các ông ấy sẽ lách luật để ra ngoài mua vui ngay.