Chồng tôi là dân công trình, thường phải đi liên miên theo những dự án xây dựng của công ty. Có lần anh đi công tác 1, 2 tháng nhưng cũng có khi đi cả nửa năm mới về. Đổi lại, thu nhập của anh rất khá, đủ để hai vợ chồng sống sung túc, con cái được đi học ở môi trường tốt.



Nhiều người từng hỏi tôi, chồng đi xa như vậy có sợ anh lăng nhăng, lén lút vụng trộm bên ngoài không? Lần nào nghe xong, tôi đều bật cười, xua tay, lắc đầu. Ai chứ chồng tôi thì không bao giờ có chuyện ấy. Bản tính anh chung thủy, lại khá nhút nhát khi tiếp xúc với nữ giới.



Kết hôn 5 năm nay, nếu quả thật anh có cái tính mèo mả gà đồng thì gia đình tôi đã tan đàn xẻ nghé từ lâu rồi…



Hôm nay, chồng tôi về nhà sau hơn 1 tháng đi công trình trên Lào Cai. Đường xá xa xôi nên anh có vẻ rất mệt, khuôn mặt cứ đờ đẫn, thẫn thờ cả ra. Lắm lúc tôi gọi mà anh còn không nghe thấy, hồn vía cứ như trên mây.



- Anh bị em nào trên đó bỏ bùa rồi hay sao mà cứ thơ thẩn như người mất hồn thế? – Tôi trêu chồng.



- Bậy nào, anh bị say xe nên mệt quá. Em rót cho anh cốc nước đi.



Dù nghe giọng chồng bình thản nhưng tôi cứ có cảm giác anh như có gì đó không được tự nhiên lắm. Thế nhưng lúc đó, tôi không nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ đơn giản cho rằng anh đang mệt thật.



Ăn uống, tắm rửa xong xuôi, hai vợ chồng tôi lên giường nằm nghỉ lúc 10 giờ tối. Chồng đi công tác 1 tháng mới về nên tôi nhớ anh lắm, định bụng đêm nay sẽ cuồng nhiệt một tí. Ấy nhưng khác với những lần đi công tác khác, lần này anh không vồ vập lấy vợ mà lại quay sang một góc giường nằm ngủ, mặc tôi có mời mọc như thế nào!



Đã cất công đặt mua váy ngủ mới để mừng chồng về, tôi quyết định đêm nay không thể ngủ chay được và bắt đầu chủ động ôm ấp anh. Chồng tôi lúc đầu còn nhẹ nhàng gạt tay vợ ra nhưng đến lúc tôi đặt tay lên đùi thì anh bỗng nổi giận, quay ra quát:



- Tránh ra, đừng có động vào anh!



Tôi lúc đó sốc vô cùng, chẳng hiểu sao chồng lại cộc cằn, phũ phàng với mình như vậy. Ấm ức không chịu nổi, tôi cứ thế khóc lóc thút thít.



- Thái độ anh như vậy là sao? Hay anh có người khác rồi nên mới không cần em nữa?



Câu nói của tôi lúc đó chỉ đơn thuần là một lời hờn dỗi nhưng vừa nghe thấy thế, chồng liền tái mét mặt. Thế rồi trước sự kinh ngạc của tôi, anh quỳ sụp trên giường, chắp hai tay cầu xin:



- Em ơi, em tha cho anh. Là anh trót dại, em cứu anh với!



Anh bắt đầu thú nhận tất cả mọi chuyện. Trong thời gian chồng đi công tác 1 tháng có bị mấy anh em công trình dụ dỗ nên đi “bóc bánh trả tiền”. Ai ngờ từ đó đến nay, chỗ đó cứ bị ngứa ngáy, hôm qua lúc tắm anh còn phát hiện thấy mấy cái mụn nước li ti…



Mấy hôm nay vợ chồng tôi không ai nói với nhau câu nào. Sau khi muối mặt đưa chồng đi khám bệnh. Kết quả anh bị lây nhiễm bệnh sinh dục do quan hệ không an toàn, tuy nhiên không phải bệnh nặng nên điều trị một thời gian sẽ khỏi.



Chồng tôi biết lỗi nên từ đó đến giờ cứ khúm núm với vợ, không dám nói bất cứ câu gì. Còn tôi thì giận và bị tổn thương vô cùng. Thật không ngờ, người chồng ngỡ hiền lành, chung thủy lại phản bội niềm tin của vợ như vậy, đã thế còn rước bệnh vào người.



Dù anh đã hối lỗi vô cùng chân thành nhưng không biết đến bao giờ tôi mới nguôi ngoai được…