Chồng đang hùa theo bạn bè chê vợ sồ sề thì mẹ chỉ mặt: Không biết bênh vợ là hèn
Từ ngày Trâm sinh con đầu lòng xong, ai nấy đều lắc đầu chê cô sao mà xuống sắc, trông tàn tạ thế không biết. Vòng eo con kiến ngày trước của Trâm giờ được bao bọc bởi hàng lớp mỡ, mà mỗi lần đi hay ngồi, chúng lại rung rinh theo bước chân.
Vốn có thói quen ngắm vuốt điệu đà nhưng Trâm giờ cạch, không dám nhìn chính mình trong gương nữa. Thế nhưng, điều khiến cô buồn nhất không phải bề ngoại “hoang tàn, đổ nát” của bản thân mà chính là cái thái độ của chồng!
Quân – chồng Trâm tuy không chán ghét, cũng không cặp bồ như nhiều người đàn ông khác nhưng anh lại thường xuyên nói những câu động chạm vào lòng tự ái của vợ. Cũng biết là Trâm béo nhưng Quân đâu nhất thiết phải so sánh vợ là “lợn sề” rồi thì “béo thế này ăn hết phần chồng con”, “người như cục mỡ, nhìn đã thấy ngấy”…
1, 2 lần đầu nghe chồng nói, Trâm còn nhịn vì biết anh chỉ đang trêu đùa mình nhưng dần dà nói nhiều cô lại đâm ra tủi thân. Phụ nữ sinh con xong dễ bị trầm cảm, hay suy nghĩ nhiều nên những lời nói vô tâm của chồng càng khiến Trâm rơi nước mắt.
Không ít lần cô ít thầm:
- Phải chăng anh ấy đang thực sự chê mình sồ sề chứ không chỉ đùa giỡn…
Thấm thoắt cũng đến sinh nhật 1 tuổi của con trai Trâm. Hôm ấy, vợ chồng cô tổ chức một bữa tiệc nhỏ tại gia rồi mời tất thảy họ hàng, bạn bè đến chung vui cùng gia đình mình.
Cả ngày, Trâm cứ chạy đi chạy lại nấu nướng rồi lại bưng bê hết món này đến món kia không kịp nghỉ. Có lẽ vì vậy mà cô lại càng được mọi người chú ý. Không ít bạn bè của Quân nhìn thân hình béo tròn của cô rồi phì cười:
- Chị Trâm cứ chạy đi chạy lại thế này khéo lại giảm được không ít cân đấy chứ.
- Mẹ cu Tôm phì nhiêu quá rồi. Lúc pha sữa đừng có uống trộm cả sữa của con đấy nhé.
- “Mũm mĩm” thế này thì át vía cả chồng ấy chứ.
Những lời trêu đùa đấy khiến mọi người cũng bật cười vui vẻ nhưng Trâm thì khác, hai tai cô đỏ bừng lên vì ngại. Thậm chí khay hoa quả bê trên tay cũng hơi rung rung lên vì xúc động. Trời biết, đất biết, từ sau khi sinh xong, Trâm mặc cảm vì ngoại hình đến như thế nào.
Cô cũng muốn giảm cân ngay để thon gọn, xinh đẹp như xưa lắm chứ nhưng mà không ăn thì lấy đâu sữa cho con bú? Chưa kể không hiểu cơ thể thay đổi kiểu gì mà giờ đến uống nước, hít thở thôi cô cũng tăng cân được.
Đúng lúc cuộc vui đang trên đà thì Quân từ trên gác đi xuống, tay cầm mấy chai bia góp vui với mọi người:
- Em nghe thấy chưa? Giảm cân ngay và luôn đi nhé, béo lắm rồi đấy.
Thế rồi quay qua đám bạn, anh chép miệng:
- Thật chứ nhiều hôm trời nóng, em phải chạy vội sang phòng khác nằm đấy, kẻo vớ vẩn “bà nái sề” nhà em trở mình một phát thì đè em ngạt thở ấy chứ…
Giữa tràng cười không ngớt của mọi người, Trâm tím mặt không nói gì, giả bộ cầm đĩa bát xuống phòng bếp lấy thêm đồ. Ấy nhưng vừa xuống đến nơi, cô liền ngồi sụp xuống sàn nhà, bật khóc nức nở.
Nãy giờ ngồi nói chuyện với họ hàng ở phía góc nhà, bà Quỳnh, mẹ Quân đã nhìn thấy hết tất cả: thái độ cợt nhả, hùa với bạn chê vợ sồ sề của con trai, đôi mắt đỏ hoe nhưng cố tỏ ra không có gì của con dâu. Khẽ thở dài, bà nghĩ đến lúc mình phải ra tay…
Quân đang uống bia với các bạn thì bị mẹ gọi vào phòng. Còn chưa hiểu có chuyện gì thì anh đã bị bà nói thẳng mặt:
- Loại đàn ông mà không biết bênh vợ là hèn lắm!
- Mẹ… sao mẹ lại nói như vậy?
- Sao trăng gì? Anh tưởng hùa vào với đám bạn ngoài kia chê vợ mình ục ịch, sồ sề là hay, là vui lắm à? Nó vì sao mà béo? Vì sinh con cho anh chứ còn làm sao nữa? Anh có biết vừa nãy bị nói con bé tủi thân thế nào không? Nó đang khóc dưới bếp đấy. Phụ nữ ai chẳng muốn gầy, muốn đẹp hả? Ngày xưa tôi đẻ anh, tôi còn béo gấp đôi cái Trâm cơ mà bố anh có mở mồm chê tôi câu nào đâu. Anh là chồng, anh không bênh vợ thì thôi lại còn…
Nghe mẹ nói, Quân xấu hổ, cúi gằm mặt lại. Thế rồi anh nhớ đến đôi mắt hơi đỏ, nét mặt tái lại vừa nãy của vợ, chắc cô ấy tủi thân lắm. Đột nhiên, Quân thấy mình đúng là loại chồng vô tâm đến mức vô duyên…
Tối hôm ấy, lúc Trâm đang khom lưng dọn dẹp tàn dư của bữa tiệc thì Quân bất ngờ ôm chầm lấy cô từ đằng sau, hai tay còn sờ soạng bụng mỡ của vợ.
- Anh làm gì đấy? – Trâm hốt hoảng.
- Vợ ơi anh xin lỗi nhé. Chiều nay anh vô duyên quá, anh làm em buồn lắm phải không? Từ nay anh không bao giờ dám chê vợ sồ sề nữa đâu. Mà kể vợ có sồ sề cỡ mấy anh vẫn yêu.
Chẳng hiểu sao chồng tự dưng đổi gió, lãng mạn như thế nhưng Trâm cũng bật cười hạnh phúc. Lườm yêu chồng một cái, cô thì thầm:
- Nhớ mồm đấy! Anh mà còn dám chê thì có ngày em lăn cho anh ngộp thở thật…