Chồng hơn tôi 5 tuổi đang làm trong cơ quan nhà nước. Tính anh ấy hơi cục mịch, gia trưởng nhưng được cái có bao nhiêu tiền cũng đem về đưa hết cho vợ con, chỉ giữ ít tiêu vặt.



Ở nhà, tôi tuyệt nhiên không thấy anh đụng đến con dao, cái bát giúp vợ. Thế mà chẳng hiểu ăn bùa mê thuốc lú của con bé thực tập kiểu gì mà chồng quay sang bóp chân cho ả, cung phụng như bà hoàng.



Lúc đầu tôi cũng không để ý lắm nhưng thấy lương tháng đưa về ngày 1 ít, hỏi thì anh lấp liếm công ty nợ này nợ kia. Tôi nghĩ trong bụng, cơ quan nhà nước lí nào lại đi nợ tiền nhân viên, nghe buồn cười.



Tôi gọi điện cho chị người quen làm cùng anh nhưng khác phòng để dò hỏi thì chết sững khi nghe tin anh cặp bồ. Mấy tháng nay, 2 người họ anh anh em em ngọt sớt trên cơ quan, không hề có ý che giấu.



Chứng kiến sự thay đổi của chồng, tôi đi từ sốc đến phẫn nộ, uất hận vô cùng. Nhìn chồng cứ tối tối lại xách xe đi thăm bồ, nói dối bận việc nọ việc kia mà tôi chỉ muốn tìm đến tận nơi để bóp ch.ết luôn.



Hôm ấy ức quá, tôi gọi chồng vào để thẳng thắn nói chuyện.



- Anh có tin tôi đến thẳng cơ quan anh để làm bung bét mọi chuyện ra không? Anh làm bố mà sống như thế à. Nếu không cần cái gia đình này thì ly hôn.


- Anh xin em. Bây giờ chuyện mà lộ ra thì anh chết, cái nhà này cũng sập. Bố mẹ mất cả tiền tỷ để xin cho anh được biên chế ở đó. Em đừng làm như thế.


- Gớm, anh thương bố mẹ thì đã không sống như thế? Anh định để mấy đứa con này nó nhìn bố rồi học theo đấy hả?



Nghe đến các con, chồng tôi bấy giờ mới như thoát khỏi u mê. Anh cúi gằm mặt xuống đất, một lúc sau mới lí nhí mở miệng:



- Anh sai rồi. Anh sẽ chấm dứt ngay với cô ta.



Thấy chồng vẫn còn nghĩ đến gia đình, nghĩ đến các con nên tôi cũng xuôi lòng, tha thứ cho anh.



Dạo gần đây, chồng tôi đi làm về đúng giờ, hơn nữa còn xắn tay vào giúp vợ chuẩn bị bữa tối. Ăn xong anh cũng tranh rửa bát rồi vào phòng kèm các con học bài.



Tối hôm ấy đã gần 7 giờ rồi mà chồng tôi vẫn chưa về. Tôi gọi điện thì anh cũng không nhấc máy. Đang lo lắng, đứng ngồi không yên thì chồng tôi bần thần mở cổng nhà.



Vừa trông thấy vợ anh đã rầu rĩ.



- Có chuyện gì thế anh? – Tôi vội hỏi.


- Lan, cô ấy…



Nghe thấy tên đứa con giáp thứ 13 kia phát ra từ miệng chồng tôi đã thấy muốn ói nhưng vẫn cố hỏi:



- Nó làm sao?


- Cô ấy tự tử… bảo không sống thiếu anh được.


- Con điên đấy nói gì anh cũng tin chắc – Tôi lừ mắt.


- Thật mà… Cô ấy gửi ảnh cho anh xem. Cả tuần nay cũng không đi làm rồi.


- Gớm, nó lừa thôi. Anh tin thật đấy à.



Nói đến đấy, anh ngồi bệt xuống sàn nhà, hai tay ôm lấy đầu chán nản. Nhìn chồng lo lắng cho cô ta như thế mà tôi điên tiết, sao anh lại tỏ thái độ này trước mặt vợ chứ.



Tôi bực dọc bỏ vào trong nhà không quan tâm, lát sau, con bé chạy vào bảo mẹ:



- Bố xách xe đi rồi.


- Bố đi đâu? – Tôi vội hỏi.


- Con không biết. Bố nghe điện thoại của ai thấy hốt hoảng lắm, tắt máy đi luôn.



Chẳng cần đoán tôi cũng biết là chồng lại đến tìm con nhỏ kia chứ còn gì nữa. Đến nước này thì tôi chẳng còn thiết tha gì hết, chồng như thế này thì sống làm cái gì.



Nhờ người tìm hiểu lí lịch rồi lần ra được địa chỉ nhà của con bé Lan. Tôi lật đật tìm đến tính xách cổ chồng về. Qua khe cửa sổ phòng trọ, tôi ngỡ ngàng thấy người chồng mà mình luôn tôn thờ đang quỳ gối bóp chân cho bồ.



Suốt 5 năm cưới nhau, chưa bao giờ anh ấy rán cho tôi được quả trứng nữa là hầu hạ tay chân như thế. Tim tôi như bị hàng trăm con dao đâm vào, đau quá.



Thất vọng trước chồng, tôi bỏ về chẳng buồn đánh ghen như kế hoạch đã lên sẵn. Về đến nhà, con bé cứ chạy theo hỏi mẹ bố đâu, bao giờ bố về mà lòng như cắt ra từng khúc ruột.



Đau thì ít mà hận thì nhiều, tôi đi 1 vòng quanh nhà thu toàn bộ đồ đạc, quần áo của chồng bỏ hết vào túi nilong xách ra ngoài. Nếu đã muốn, tôi cho anh ta đi thẳng luôn, không cần về càng tốt.



Con bé thấy mẹ cầm đồ của bố chuẩn bị đem vứt thì lật đật chạy vào cầm điện thoại gọi cho anh. Tôi thấy thế cũng để im xem lão kia có ý định hồi tâm không? Nếu còn không biết sợ, tôi cho đi luôn.



- Bố ơi, mẹ đang cầm quần áo của bố vứt xuống cống kìa! Bố về ngay không mẹ vứt hết giờ!



Quả nhiên, 30 phút sau anh cũng phóng xe về. Thấy vợ liền quỳ sụp xuống đất hối lỗi:



- Anh chỉ sang cứu cô ấy lần này. Xin em đừng như thế, anh chỉ có cái nhà này là nơi để về thôi.


- Anh coi đây là nhà nhưng anh có coi tôi là vợ không? Ở đây tôi hầu hạ anh quen thói, sang đó chồng tôi đi bóp chân cho bồ. Hay quá nhỉ, thử hỏi suốt thời gian ở với nhau, anh có từng đối xử với vợ tốt như thế không?



Sau hôm ấy, chồng tôi ngoan ngoãn, tử tế hẳn. Anh rút điện thoại, tận tay xóa hết mọi liên lạc với bồ từ số điện thoại, Zalo, Facebook… Công việc nhà cũng chăm chỉ làm, biết thương vợ hơn. Nhìn thấy chồng như thế, tôi tự nhủ biết thế phải làm căng 1 lần từ lâu rồi mới phải.