Số tôi kém may mắn, lấy đời chồng thứ nhất được hơn 2 năm thì hắn cặp bồ rồi về ruồng rẫy vợ con. Lúc ấy con tôi còn chưa đầy 5 tháng. Cú ngã đầu đời làm tôi gần như mất niềm tin vào cuộc sống. Cũng may còn có đứa con kéo lại giúp tôi vực dậy tinh thần. Hơn 3 năm sau cuộc sống của mẹ con tôi dần ổn định cũng là lúc anh ấy xuất hiện.


Anh cũng có hoàn cảnh như tôi. Theo như anh kể lại thì vợ bỏ theo người đàn ông khác ngay khi hai người mới cưới được vài tháng. Sau nhiều tháng làm bạn bè, tôi thấy cảm mến và đồng ý với anh rổ rá cạp lại. Bởi tôi nghĩ anh cũng từng trải qua đổ vỡ, bị phản bội nên sẽ biết trân trọng hạnh phúc về sau. Ngờ đâu tôi đã lầm.


Lúc chuẩn bị cho ngày cưới, anh bảo:


- Anh muốn tổ chức đơn giản, gọi là làm vài mâm cơm mời họ hàng hai bên chứng kiến cho chúng mình về chung 1 nhà chứ không muốn làm rầm rộ tránh như lần trước, làm to cuối cùng bẽ mặt...


Nghe anh nói tôi cũng chạnh lòng lắm, nhưng thôi đến tầm này rồi tôi cũng chẳng cầu kì, quan trọng là cuộc sống về sau. Nghĩ vậy tôi cũng đồng ý để nhà anh làm như thế.


Thật sự những ngày đầu sau khi về sống với nhau anh tỏ ra rất yêu thương mẹ con tôi, anh chăm sóc con trai tôi như chính con ruột vậy. Nhìn cách anh âu yếm thằng bé tôi mừng rơi nước mắt. Người ngoài không biết còn nghĩ thằng nhỏ là con đẻ của anh. Nhưng những ngày tháng hạnh phúc đó của mẹ con tôi cũng nhanh chóng kết thúc. Kể từ ngày bố mẹ anh dọn đến sống cùng tôi đã nhận ra, thật sự với anh - mẹ con tôi mãi mãi chỉ là người ngoài.


Sau cưới, tôi với anh dồn hết vốn vào mở một cơ sở kinh doanh nhỏ. Lúc đầu sổ sách tài chính cả tôi với anh cùng quản lý. Nhưng khi có bố mẹ anh lên chẳng biết họ bàn bạc với nhau thế nào cuối cùng anh quay sang nắm toàn bộ giấy tờ, tiền nong. Tôi phản đối thì anh bảo.


- Anh là đàn ông sẽ quản kinh tế, còn em tập chung chăm lo gia đình.


Rồi anh bắt tôi sinh con ngay trong khi trước lúc cưới hai đứa dự định đợi con trai tôi vào lớp 1 mới đẻ tiếp.


- Đợi con lớn mới đẻ thì lúc đó bố mẹ già yếu cả rồi. Họ đợi làm sao được.


Tôi biết, đằng sau sự thay đổi tính nết ấy của anh chính là sự tác động của bố mẹ chồng. Dù rằng trước mặt tôi họ không bao giờ to nhỏ điều gì nhưng khi vắng mặt tôi, họ kích bác con trai các kiểu. Mới đầu tôi không biết, nhưng có một hôm vô tình đi ngang qua phòng bố mẹ chồng, thấy họ nói chuyện với nhau thế này tôi mới rõ chuyện.


- Hôm qua tôi mới nói với thằng Trung, phải giục con vợ nó đẻ đi chứ. Chẳng lẽ nó cứ còng lưng làm để nuôi con thằng khác mãi. Rồi lại như con vợ trước ấy, chiều lắm vào cuối cùng nó bỏ đi theo trai. Mà tiền nong cũng tuyệt đối không được để vợ quản, ngu 1 lần là đủ rồi.


Tôi ngây người nhận ra bấy lâu nay những người mình tôn trọng, cố công chăm sóc mà họ lại luôn coi mình là hiểm họa cần phải canh chừng. Những ngày sau này tài chính của vợ chồng tôi đều do mẹ anh nắm giữ. Công ty làm ăn được bao nhiêu anh đều mang tiền đưa mẹ cất.


Anh em dưới quê cần tiền hỏi là anh chuyển khoản không tiếc tay, vậy nhưng với vợ anh lại nhỏ giọt như bố thí ăn xin. Mỗi lần bảo anh đưa tiền thì lại tra hỏi làm gì, sao tiêu lắm thế. Trong khi mỗi tháng anh chi không biết bao nhiêu tiền cho bố mẹ, nào ghế massage, nào máy chạy bộ, tập thể dục trong nhà, chỉ cần ông bà nói thích là kiểu gì anh cũng mua.


Anh đối xử với bố mẹ anh vậy song với bố mẹ tôi anh lại dửng dưng vô cùng. Cả năm ngoài vài ba ngày lễ tết anh mới về tới ngoại. Hôm vừa rồi bố tôi ốm nhập viện, ông bị đột quỵ dạng nhẹ phải nằm viện nửa tháng mà anh cũng không hỏi han gì. Nhìn cách anh cư xử vậy tôi ức lắm, nhưng nói vợ chồng lại cãi nhau. Cho đến hôm qua, mẹ tôi làm thủ tục xuất viện cho bố hết sạch cả tiền về. Thương ông bà không có tiền thuê xe tôi mới gọi điện bảo anh chuyển khoản cho tôi 2 triệu, vậy mà anh quát ầm.


- Tiền tôi có phải vỏ trấu đâu mà cô thích đưa cho bố mẹ cô bao nhiêu tôi cũng phải chuyển. Từ đây về nhà cô hơn trăm cây số đi taxi cho chết tiền à. Bảo họ bắt xe khách, tí tôi chuyển cô 500k đưa là đủ.


Nghe những lời nói vô tình của chồng mà tôi cay đắng quá. Muốn ly hôn anh nhưng lại sợ người đời dị nghị bởi dù gì tôi cũng đã 1 lần bỏ chồng, giờ thêm lần nữa liệu những người biết tôi sẽ nghĩ thế nào. Còn nếu cứ cố sống với anh tôi sẽ chẳng được một ngày hạnh phúc. Tôi biết làm gì với hoàn cảnh mình đây?