Ngày khi chưa lấy chồng, tôi cũng được khá nhiều người để ý nhưng chỉ có Long mới khiến tôi rung động. Có lẽ cũng xuất phát từ việc anh là người sống tình cảm, luôn biết cách chiều chuộng và suy nghĩ cho người khác.



Tôi cứ nghĩ với cá tính này của Long, mình sẽ có 1 cuộc hôn nhân hạnh phúc nhưng ngờ đâu chẳng phải vậy. Cuộc sống không hề dễ dàng như những gì ta tưởng tượng, và đôi khi chỉ 2 người cố gắng thôi vẫn chưa đủ mà còn phải có 1 môi trường tốt để cả 2 nỗ lực sống vì nhau nữa.



Tôi may mắn hơn mọi người ở chỗ không phải chịu áp lực vì bố mẹ chồng, mà là cô em chồng. Tất cả mọi mâu thuẫn trong gia đình tôi lúc này đều nảy sinh từ chuyện chồng bênh em gái chằm chặp hết!



Long sớm mồ côi bố. Lúc chúng tôi kết hôn mẹ anh vẫn còn sống. Vợ chồng tôi sống chung với mẹ chồng và Ly - cô em gái anh đang học Đại học. Mẹ anh cũng hiền lành, thương con nên chẳng bao giờ gây khó dễ gì cho tôi cả. Có mỗi Ly là thỉnh thoảng hay khó chịu với chị dâu. Tôi nấu gì, làm gì nó cũng cau có mặt mày. Anh biết chuyện đó nhưng chỉ động viên vợ:


- Em đừng để ý làm gì, con bé lớn người nhưng tính tình trẻ con nên mới thế. Nó quen được cả nhà yêu chiều, quan tâm rồi rồi, giờ phải san sẻ cho em nữa nên chưa thấy quen đó thôi.



Chẳng thiếu lần tôi định nói lại chồng, rằng sau này nó cũng phải về nhà chồng, mà cứ giữ mãi cái tính tiểu thư nhõng nhẽo ấy là không được. Nhưng nghĩ lại tôi cũng ngại, mình là chị dâu nói tới nói lui nhiều mất hay. Nhất là khi cả anh và mẹ đều không có 1 chút bận tâm về thái độ sống của Ly bao giờ.



Mẹ chồng cứ giục chúng tôi có con ngay nhưng vì kinh tế lúc đó chưa ổn định, tôi bảo anh hoãn việc sinh nở lại 1 thời gian. Bà thì chẳng hay biết gì, nhưng không hiểu sao cái Ly biết được nên lúc nào cũng nói ý trước mặt mẹ chồng. Bà quay sang trách tôi. Lắm khi tôi thấy ức chế mà không sao nói lại được.



Sau đó hơn 9 tháng, mẹ chồng tôi đột ngột qua đời vì bị tai biến mạch máu não. Lúc đi bà chẳng kịp để lại lời gì với con cháu cả. Nhưng Ly thì ngày nào cũng khóc lóc với mọi người:


- Mẹ báo mộng về cho em là giận chị Vân lắm. Tại chị ấy mà bà đi vẫn chưa kịp bế cháu.



Cũng vì chuyện này mà Long thấy ân hận, rồi đâm ra cùng quẫn. Anh hờ hững với tôi suốt nhiều ngày trời. Tôi đau lòng vô cùng. Cảm giác như mọi tội lỗi về cái chết của bà đang bị cả nhà đổ hết lên vai mình vậy.



Tôi quyết định thả cửa, lúc ấy chỉ nghĩ trời muốn bắt mình đến đâu thì đến, không gìn giữ, không kế hoạch gì nữa để xem ai còn trách móc nổi mình không. Sau đó 3 tháng tôi cũng mang bầu, rồi sau này cũng sinh được 1 thằng con trai kháu khỉnh.



Ly ở cùng 2 vợ chồng tôi đến khi tốt nghiệp xong Đại học thì dọn ra ngoài. Sau hơn nửa năm đi làm, nó cũng lấy chồng. Lúc ấy con trai tôi vừa tròn 2 tuổi.



Nhưng vợ chồng Ly không được hạnh phúc. 2 người họ thường xuyên cãi vã, cứ mỗi lần như thế Ly lại giận hờn mang con về nhà chúng tôi. Hỏi ra thì cũng chẳng phải chú em rể không biết ăn ở gì, chỉ là cái thói tiểu thư đã ăn vào máu Ly rồi nên nó mới khó sống với nhà bên ấy. Mấy lần tôi khuyên nhủ rồi phân tích đủ kiểu, Ly không nghe mà còn gạt tay tôi đi:


- Chị thì biết cái gì. Chị cũng có làm tốt được việc của mình đâu mà nói tôi.



Tôi giận lắm nhưng chẳng dám quát lại nó mà quyết định không thèm nói chuyện gì luôn. Nhưng nhiều khi thấy 2 anh em ngồi trong phòng khách ôm nhau khóc lóc, than thở, tôi cũng thấy chạnh lòng. Thú thật là giận Ly đấy nhưng tôi vẫn thương nó như em mình.



Nhưng lúc tôi nói chuyện của Ly thì anh bỏ ngoài tai. Chồng tôi vì quá thương em gái nên bênh nó chằm chặp, lúc nào cũng oán trách chú em rể không thật lòng với Ly.



Đột nhiên chồng tôi bị mất việc. Cùng lúc ấy thì Ly hùng hồn tuyên bố sẽ ly thân chồng nên mới xách hành lý của mình và đứa con gái 2 tuổi qua nhà tôi tá túc, sau khi đã nộp đơn nghỉ việc ở cơ quan. Thời gian đó gia đình tôi khốn khó vô cùng. Mọi chi tiêu sinh hoạt, ăn ở của ngần ấy con người đều rơi vào tay tôi cả.



Chồng tôi vẫn đi nộp đơn xin việc ở nhiều nơi, thỉnh thoảng còn nhận chạy xe ôm, ship hàng để kiếm thêm tiền. Nhưng chỗ đó cũng chẳng đáng bao nhiêu trong khi 2 đứa trẻ đang tuổi lớn. Ly thì chẳng có trong người nổi 1 xu. Tiền bỉm sữa, ăn vặt, thuốc men,... của con bé tôi cũng phải lo cùng. Nhưng khổ nỗi, chẳng lẽ nhà có 2 đứa nhỏ mà anh uống 1 kiểu sữa, mặc 1 kiểu bỉm còn em thì dùng loại khác rẻ tiền hơn? Trông khó coi nên tôi buộc lòng phải tính chung vào 1 hết.



Chắc là thấy chị dâu lo cho hết cả rồi nên Ly đâm ì, chẳng thấy đả động xin việc gì mà cứ suốt ngày ở nhà bám lấy 2 đứa trẻ. Tôi nói với chồng nhiều quá, anh phát khùng:


- Thì nó ở nhà trông con giúp, dọn nhà giúp còn gì, em đỡ phải mất tiền thuê osin.



Nhưng tôi nghĩ thà mình thuê osin còn hơn sống chung với mẹ con Ly. Nó ăn chung ở đụng với mình, nhưng có bao giờ tỏ thái độ coi trọng chị dâu đâu. Ngược lại còn hống hách ta đây, cãi tay đôi với tôi.



Đứa bạn thân của tôi đi công tác về có mua cho thằng bé cái ôtô. Khổ là cả 2 anh em đều thích nên mới tranh nhau. Tôi quát thằng con nhường em rồi mà nó không chịu nghe. Tôi quay đi định với lấy con búp bê dỗ cháu gái thì nghe tiếng con trai khóc ré lên mới vội chạy tới. Chẳng hiểu 2 anh em giằng nhau kiểu gì mà thằng con tôi ngã kềnh dưới đất, đập đầu vào cạnh tủ sưng vêu đầu. Con bé ngồi im trên giường, tay cầm được cái ôtô nhưng thấy bác thì sợ quá nên cũng khóc theo.



Lúc ấy Ly cũng chạy vào. Nó bế thốc con lên bảo:


- Anh Tít lớn rồi mà hư thế!



Rồi bế luôn con bé ra ngoài. Tôi ức lắm nên mới quát:


- Cô đừng bênh con như thế, sau này nó lớn đâm hư đấy!



Ly sừng cồ quát lại tôi. Nó lấy lý do là tôi nuông chiều con trai quá nên hắt hủi con gái nó. Anh về thấy 2 chị em đang cãi nhau, chưa hỏi ra chuyện gì đã lao đến bênh em gái. Nhìn cái vẻ đắc thắng của nó, tôi giận tím mặt hét lên:


- Lúc nào anh cũng bênh cô ấy một cách vô lý vậy? Sao không ở vậy nuôi cô ấy cả đời, cưới tôi làm gì!



Tối ấy vợ chồng tôi cãi nhau to. Quanh đi quẩn lại chồng chỉ bênh cô em gái thôi, anh có chịu hiểu cho nỗi ấm ức của tôi đâu. Tôi quyết định mang con về ngoại ở 1 thời gian, để xem 2 anh em họ sẽ sống ra sao nếu rời cái tay tôi ra lúc này!



Cầu toàn trong tình yêu, Ốc Thanh Vân bị Việt Hương “dập” tơi tả | Là Vợ Phải Thế l Tập 13: Phần 1



https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/cau-toan-trong-tinh-yeu-oc-thanh-van-bi-viet-huong-dap-toi-ta-la-vo-phai-the-l-tap-13-phan-1.4b9e7072-088c-42be-924b-2e6e5587de02