Khi lòng đã chằng chịt những vết thương, Lan mới nhận ra phụ nữ muốn được hạnh phúc, trước hết phải tự kiếm được tiền nuôi bản thân.



- Lúc nào cũng tiền tiền…. sao cứ nhìn thấy mặt tôi là cô lại hỏi tiền thế? Tôi có phải là cái máy in tiền của nhà cô đâu.


- Nhưng… tại tháng này phát sinh thêm khoản học thêm của con nên mới thiếu.



Thấy Thắng trợn mắt, Lan chỉ biết cúi đầu lắp lắp.



- Con học thêm thì cô không biết đường rút bớt chi tiêu khoản khác mà đập vào à. Lúc nào cũng ngoác miệng kêu chồng là sao? Không hiểu rời tôi ra cô lấy gì bỏ miệng đây.



Quát tháo vợ xong, Thắng dắt xe đi thẳng, mặc cho vợ đứng đó với 2 hàng nước mắt ngắn dài. Anh tỉnh bơ chẳng quan tâm, cũng chẳng đưa tiền cho vợ.





Mấy năm nay Lan đều sống trong cảnh nhịn nhục như thế, phần vì thương con, phần nữa cô không đi làm. Từ ngày nghỉ việc ở nhà, mọi chi tiêu cuộc sống hàng ngày đều phụ thuộc vào Thắng, cô đã quen như thế, thành thử cô thật sự không đủ bản lĩnh xa anh.



Nhớ lại trước đây, ngày cùng anh làm đám cưới, ai cũng xuýt xoa khen cô đúng là hồng nhan bạc triệu, lấy được Thắng vừa đẹp trai, nhà giàu lại giỏi kiếm tiền. Bản thân Lan cũng từng nghĩ mình đúng là may mắn. Những ngày đầu hôn nhân của cô còn đẹp hơn truyện cổ tích. Thắng lúc nào cũng yêu chiều coi cô như báu vật. Nhưng từ khi Lan sinh con, nhan sắc của cô ngày càng xuống dốc. Rồi theo yêu cầu của Thắng, Lan nghỉ việc lo chuyện nhà cửa. Anh nói kinh tế mình anh lo là đủ, cô chủ cần chăm con. Đứa thứ nhất tập đi, Lan lại bầu bí đứa thứ 2, rồi đứa thứ 3 cứ vậy Lan chẳng còn thời gian dành cho bản thân. Có khi cả ngày chẳng chải tóc, phấn son bỏ ngỏ. Cô nghĩ mọi thứ đều không quan trọng, chỉ cần Thắng yêu và trân trọng sự hi sinh của cô là được.



Cho tới một ngày chính mắt cô nhìn thấy Thắng ôm hôn người đàn bà ấy đi ra từ nhà nghỉ.



- Anh nói đi, cô ta là ai?



Lan đau khổ vật vã tra hỏi chồng, nhưng thái độ của Thắng lại làm cô sốc nặng.



- Nếu đã nhìn thấy rồi thì còn hỏi làm gì.



Thái lạnh lùng trả lời với vợ.



- Tại sao? Em đã làm gì mà anh lại đối xử với em như thế?


- Tại sao à, cô cứ vào soi gương lại mình đi rồi sẽ biết.



Thắng đứng dậy ra xe đi thẳng, cuộc cãi vã của hai vợ chồng dừng lại ở đó. Lan đứng ngây người nhìn theo bóng chồng mà tim vỡ vụn. Đêm ấy Thắng không về, Lan cho các con ngủ rồi ngồi đờ đẫn như người mất hồn. Gọi điện chồng không nghe máy, chợt nhớ tới lời Thắng nói lúc chiều, Lan gạt nước mắt bước tới chiếc gương. Nhưng vừa soi mặt vào thì cô ngã khụy.



Lan ôm mặt cười gằn trong tiếng khóc, giờ cô mới thấm câu nói lúc chiều của Thắng. Đến chính cô còn thấy sợ hình hài của mình trong gương, khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc bù xù, hai mắt thâm quầng thiếu ngủ trông rất thảm hại. Bảo làm sao Thắng chẳng bỏ cô đi theo người đàn bà khác.



Cả đêm ấy Lan nằm ôm con khóc. Cô muốn ly hôn với Thắng ngay lập tức nhưng ý nghĩ đó vừa mới lóe lên thì đã tắt lịm khi Lan đưa mắt nhìn sang 3 đứa con nằm lăn lóc ngủ bên mình. … Thắng nói đúng, bao năm nay cô sống phục thuộc vào anh quá nhiều.



Sáng hôm sau, thấy chồng về, Lan nhẹ nhàng xuống nước, song Thắng vẫn lạnh lùng giội cho cô gáo nước lạnh.



- Nếu cảm thấy không thể chấp nhận sống với tôi như vậy thì cô cứ mạnh dạn dọn ra ngoài mà ở. Con để tôi nuôi, người như cô nuôi mình còn không nổi nói gì tới con.



Không kiềm chế nổi, Lan lao vào túm chồng cào cấu.



- Cô ta có gì hơn em? Tình nghĩa vợ chồng bao năm nay anh lại đối xử với em như thế?


- Cô điên hả, cũng vì nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng, vì nghĩ tới 3 đứa con mà tôi còn để cô ở trong cái nhà này. Loại đàn bà ăn bám, tầm gửi như cô vứt ra đường cũng không có thằng nào nó rước.



- Anh quá đáng lắm rồi.



Giọng Lan nấc nghẹn, câu nói được phát ra từ chính miệng mình làm Lan thần người trong giây lát. Cô biết sức chịu đựng của cô đã đi tới giới hạn cuối cùng.



Vài tháng sau, thủ tục ly hôn của vợ chồng Lan được giải quyết. 2 đứa con đầu được tòa phân cho Thắng nuôi, còn Lan nuôi đứa thứ 3. Cú sốc này với Lan quá lớn. Nỗi đau phải xa con như bóp nghẹn lấy tim gan cô mỗi đêm. Rồi khó khăn chồng chất khó khăn, Lan phải bắt đầu lại bằng hai bàn tay trắng.



- Mày nghe tao, phụ nữ muốn hạnh phúc phải tự lập.



Được bạn bè động viên, cho mượn vốn, Lan bắt đầu tập đứng ra làm ăn, cô mở một quán cà phê nhỏ gần chỗ trọ. Ông trời như thấu hiểu hoàn cảnh của cô, quán cà phê ấy làm ăn ngày càng phát đạt. Chỉ một năm, Lan đã thu hổi được vốn trả bạn rồi mở thêm 2, 3 địa điểm mới trong thành phố. Cà phê của cô nổi tiếng nên đông khách. Kinh tế của Lan cứ vậy phất lên, vết thương trong lòng cũng dần lành lại. 3 năm sau ly hôn, nhìn Lan như một người hoàn toàn khác, xinh đẹp quý phái, không nhàu nhĩ như ngày nào.



Mỗi lần Lan tới thăm con, cùng Thắng đưa 3 đứa nhỏ đi chơi, anh lại nhìn vợ cũ với ánh mắt vừa nể phục vừa hối hận.


- Em khác quá... Năm xưa anh thật sự có lỗi với em…



- Chuyện cũ qua rồi anh đừng nhắc lại, mà thật sự em phải cảm ơn anh mới phải. Nếu ngày ấy anh không bội bạc thì làm sao em có thể trưởng thành như ngày hôm nay.



Lan quay sang nhìn 3 đứa con nô đùa mà lòng ngập tràn hạnh phúc. Với cô hiện tại lúc này là quá đủ. Chưa bao giờ cô thấy lòng mình thanh thản và tự tại đến thế.



Đến giờ Lan mới nghiệm ra đàn bà muốn được hạnh phúc thì cần phải tự kiếm tiền nuôi thân. Khi phụ nữ bản lĩnh tự lo được kinh tế lúc đó đàn ông sẽ phải nhìn họ bằng ánh mắt hoàn toàn khác.



Hứa Minh Đạt làm tất cả để đủ tiền lo cho vợ con | Là Vợ Phải Thế l Tập 9: Phần 2


https://tv.webtretho.com/la-vo-phai-the/hua-minh-dat-lam-tat-ca-de-du-tien-lo-cho-vo-con-la-vo-phai-the-l-tap-9-phan-2.ba00d85e-6ce0-4849-901e-591d168a355c