Lấy chồng rồi, Tâm mới vỡ lẽ cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng. Nhất là chồng cô càng ngày càng vô tâm, thờ ơ với gia đình hơn. Suốt 2 năm chồng không chịu chăm con giúp vợ, nhiều lúc Tâm nghĩ mãi mà chưa ra cách nào để cho anh hiểu ra vấn đề...



Trước đây Tuấn đã phải vất vả theo đuổi gần 2 năm mới tán đổ được Tâm. Cô yêu anh ở sự chân thành, nhiệt tình. Cô từng nghĩ nếu không lấy Tuấn chắc sẽ chẳng có ai tốt được với mình như thế.



Tâm vừa học xong thì Tuấn đề nghị làm đám cưới luôn. Anh nói chẳng cần cô phải đi làm gì cả, chỉ cần ở chăm sóc con cái lo cho gia đình là được, kinh tế mình Tuấn cáng đáng. Hơn nữa nhà Tuấn cũng giàu có, khá giả nên Tâm cứ nghĩ thôi thì mọi chuyện tính sau, cứ lấy được người mình yêu đã.



Cưới xong hơn 1 tháng Tâm có bầu ngay. Hai vợ chồng hạnh phúc lắm, khoe hết với người này người kia. Đẻ xong con trai đầu lòng, Tâm ở nhà chăm con, lo việc gia đình. Đứa lớn mới được hơn 1 năm thì Tâm lại bị nhỡ kế hoạch mang bầu đứa thứ hai. Vất vả và stress lại tăng lên gấp đôi, Tâm dường như kiệt sức. Bầu bí mệt nhọc nhưng cô chẳng thể để con vạ vật mà nghỉ ngơi được.



Gánh nặng kinh tế dồn hết lên vai Tuấn. Anh bắt đầu thấy không khí gia đình quá ngột ngạt và mệt mỏi. Hai vợ chồng thường xuyên cãi vã, bất đồng quan điểm. Cả hai đều nóng tính, sẵn sàng làm tổn thương nhau bằng những lời mạt sát.



Đi làm về Tuấn vùi đầu vào chơi game, xem phim chứ không động tay giúp vợ chăm con, làm việc nhà gì hết. Anh nghĩ những việc đó là của đàn bà, ở nhà có công to việc lớn gì mà không xong còn bắt chồng giúp.



- Em có định để anh yên ổn làm việc kiếm tiền cho gia đình này không? Hay còn phải lao vào làm việc nhà hầu mẹ con em nữa.



Từng câu nói của chồng khiến Tâm phát cáu. Trước giờ cô đều chăm lo con cái chu toàn hết sức có thể để anh không phải bận tâm về bất kỳ điều gì. Thậm chí hơn 2 năm nay Tâm chưa có được nửa ngày nghỉ ngơi nào cho riêng mình.



Hôm đó, Tâm tranh thủ lúc con ngủ nhờ chồng trông giúp để đi siêu thị mua ít đồ dùng.



- Anh không làm gì ngó con hộ em 1 lúc. Mà cho em xin 500 đi mua mắm muối với.



Nghe thấy thế Tuấn gắt:



- Suốt ngày chỉ tiền, đùn đẩy con cho chồng để rảnh thân ra ngoài mua sắm chứ gì.



- Anh nói thế mà nghe được à. Em một nách hai đứa đưa đi bất tiện khổ cả mẹ, cả con. Tiện có anh ở nhà mới nhờ anh trông, thử hỏi anh có bao giờ động tay chân vào việc gì ở cái nhà này không?



Tâm uất ức lắm, sợ lát con dậy mình chồng không trông được, cô bỏ dở cuộc tranh luận để đi mua đồ. Vừa đi Tâm vừa nghĩ, chồng vô tâm 2 năm chưa chăm con lấy 1 lần. Phải dạy cho lão một bài học mới được.


Hôm sau, Tuấn đi làm nửa buổi thì Tâm gọi điện thông báo cô đang bị sốt cao. Tuấn hậm hực lắm, nhưng vì không làm cách nào khác được đành phải xin nghỉ về nhà.



Căn đúng thời gian chồng về Tâm đổ nước nóng vào chai rồi chườm lên trán. Mặc dù trời nóng nhưng cô vẫn cố đắp chăn để mồ hôi chảy đầm đìa. Tuấn về thấy vợ người nóng bừng bừng, mồ hôi nhễ nhại nên hoảng hốt thay khăn chườm cho vợ. Vợ ốm, con cái nheo nhóc đứa bẩn thỉu bò khắp nhà, đứa thì kêu đói. Đồ chơi, quần áo đủ các kiểu vứt bừa từ phòng khách vào bếp.



Tuấn thấy bực mình nhưng biết là vợ ốm nên lẳng lặng cúi xuống dọn đồ đạc, tắm rửa thay đồ cho con. Anh vật vã cả tiếng đồng hồ mới nấu xong được 1 bát cháo cho thằng lớn và 1 bát bột cho con bé. Rồi đánh vật hơn tiếng đồng nữa mới cho chúng ăn hết phần. Xong xuôi Tuấn bày đồ chơi cho các con ngồi chơi rồi lao vào nấu cơm. Cứ tay thì nấu, mắt thì phải đảo liên tục để ý chúng nó.



Vậy mà còn đang dở nồi canh thì than ôi, con bé nó ị từ lúc nào. Tuấn cuống cuồng bế con vào rửa, quát thằng lớn tránh xa chỗ bẩn ra. Thế là cả hai anh em cùng khóc, ầm ĩ hết cả nhà.



Nằm trên phòng Tâm cũng sốt ruột lắm. Nhưng để kế hoạch dằn mặt chồng được thành công Tâm nghĩ: “Các con cố chịu hôm nay thôi, mẹ tin là chỉ ngày mai là chúng mình sẽ cùng sung sướng”.



Tuấn vật vã với đống ị của con xong quay ra thì nồi canh nấu dở ban nãy rau đã nhão nhoét hết. Tuấn bất lực ngồi thụp xuống ghế, vò đầu bứt tai. Nhưng chợt nhớ ra vợ ốm còn chưa có gì ăn nên lại cuống cuồng tay xách nách mang 2 đứa con ra ngoài đầu ngõ mua tạm cho cô bát cháo.



Cho 2 đứa ngủ xong, Tuấn mới đi dọn dẹp lại nhà cửa rồi lại tranh thủ nấu ăn cho bữa tối. Tâm nằm đó gắng diễn nốt vai diễn vô cảm của mình. Vậy mà có tác dụng, tối đến Tuấn mệt lả ngồi cạnh vợ thủ thỉ:



- Ngày nào em cũng làm bằng ấy việc à? Anh thấm lắm rồi! Em mau khỏe lại để chăm sóc các con cùng anh nhé!



Tâm ôm eo chồng, cười thầm trong bụng, vậy mà kế hoạch đã thành công ngoài mong đợi. Sáng dậy, Tâm bảo chồng cứ đi làm vì cô đã khỏe hơn rồi. Nhưng Tuấn vẫn xin nghỉ thêm để ở nhà đỡ đần vợ:



- Thôi, hôm nay em cứ nghỉ cho khoẻ đi, anh sắp thạo hết việc nhà rồi...



Tâm cười hạnh phúc ôm các con vào lòng, cô thầm nghĩ: “Tin mẹ chưa, 2 năm bố không chịu chăm sóc các con, mẹ đổi lại bằng 2 ngày ốm là bố sợ chết khiếp phải thay đổi ngay thôi.




Trấn Thành, Việt Hương rơi nước mắt trước người anh hùng cứu 11 người | Người Bí Ẩn | Tập 4: Phần 3


https://tv.webtretho.com/nguoi-bi-an/tran-thanh-viet-huong-roi-nuoc-mat-truoc-nguoi-anh-hung-cuu-11-nguoi-nguoi-bi-an-tap-4-phan-3.eba4253a-ebd9-4fa7-b8b7-65823fb693ab