Chỉ vì 70 triệu mà vợ bắt tôi phải từ mặt bố mẹ mình
Vợ chồng tôi lấy nhau cũng được gần chục năm nay, nói chung tình cảm trước nay khá ổn. Vợ tôi nhỏ nhắn, nhanh nhẹn biết làm ăn tính toán, hỗ trợ tôi về kinh tế rất nhiều. Điều này tôi chưa bao giờ phủ nhận, nhưng cách ứng xử của em với gia đình nhà chồng luôn làm tôi phải suy nghĩ.
Với tôi, vợ luôn quan tâm chăm sóc chồng hết mực. Giá như với bố mẹ tôi cô ấy cũng quan tâm như vậy thì có lẽ chẳng bao giờ tôi phải than phiền nửa lời. Đằng này vợ tôi chăm sóc chồng bao nhiêu thì ngược lại em quá đáng với bố mẹ chồng bấy nhiêu. Mà tất cả cũng chỉ vì bố mẹ tôi nghèo.
Bố mẹ tôi đều làm ruộng, không có lương lậu gì lại nuôi 3 đứa con ăn học nên điều kiện của nhà tôi khó khăn lắm. Bên nhà em có điều kiện hơn, bố mẹ đều là công nhân viên chức nghỉ hưu. Chỉ có em là con một nên kinh tế của bố mẹ vợ khá vững. Lúc yêu tôi cũng nói rõ về gia cảnh nhà mình để em tự quyết định, nếu chấp nhận thì cưới còn không chia tay. Cuối cùng sau hơn 2 năm yêu chúng tôi cũng về với nhau.
Cũng may sau cưới, vợ chồng chung sức làm ăn nên kinh tế khá ổn. Thế mà vợ tôi chẳng bao giờ hài lòng với những gì mình có. Cứ vài ngày cô ấy lại than ngắn thở dài, trách bố mẹ tôi không quan tâm, không lo cho con nên vợ chồng tôi mới vất vả như thế.
Nói thật bản thân tôi nghe em than vãn nhiều cũng thấy khó chịu lắm, nhưng muốn gia đình yên ấm nên lúc nào cũng phải gắng động viên vợ.
"Em đừng nghĩ linh tinh. Mình phải tự lo cho cuộc sống của mình sao lại chờ đợi trách cứ bố mẹ được. Với lại, bố mẹ anh nghèo, làm nông lấy đâu tiền cho con như những nhà khác được. Ông bà mà có tiền thì không tiếc con cái gì đâu."
"Gớm, nói như anh thì nói làm gì...."
Em thường bỏ lửng câu chuyện về nhà chồng với tôi như vậy với tiếng thở dài. Đợt gần đây em đối xử với bố mẹ tôi quá đáng vô cùng. Mấy tháng trước, người ta làm đường cao tốc chạy qua mảnh đất sau nhà tôi nên bố mẹ nhận được tiền đền bù. Lúc nghe tin ấy bố mẹ tôi mừng lắm gọi lên nhà bảo khi nào nhận được tiền họ sẽ cho chúng tôi 70 triệu để thêm vốn làm ăn.
Tôi nghe vậy cũng chỉ vâng dạ để đó, chứ thật lòng cũng chẳng muốn lấy tiền của ông bà làm gì. Ông bà đều nhiều tuổi, lại không có lương, nếu nhận được tiền bồi thường đó thì chính là khoản tiền lớn nhất mà bố mẹ tôi có được từ trước đến nay. Vậy nhưng vợ tôi khi nghe ông bà nói cho tiền lại vui ra mặt, chờ đợi từng ngày ông bà đưa tiền.
Bố mẹ tôi nói là làm, bảo cho là sẽ cho. Nhưng chẳng may nhận tiền đền bù hôm trước thì hôm sau bố tôi bị tai biến. May có bà ở bên nhờ người đưa đi cấp cứu kịp thới chứ không giờ chẳng biết thế nào. Gần tháng trời nằm viện tiêu tốn không biết bao nhiêu tiền thuốc men viện phí. Mẹ tôi phải mang số tiền nhận được từ miếng đất kia ra lo chi trả. Số còn lại lo cho hai thằng em tôi chưa ra trường.
Tưởng vợ thấy đó mà cảm thông đằng này khi nghe mẹ chồng nói đã dùng hết tiền lo viện phí cho ông, cô ấy liền nhảy dựng ngay lập tức.
"Gớm bố mẹ là người lớn mà nói chẳng giữ lời. Bố mẹ ăn ở thế sau này con có thế nào đừng có trách đấy."
Tôi tím tái mặt mày trước cách hành xử của vợ, nhưng hôm ấy tôi vẫn cố nhịn. Đợi khi chỉ có 2 vợ chồng mới nói, giải thích các kiểu mà cô ấy chẳng để vào tai.
Những ngày sau vợ tôi càng tỏ thái độ với nhà chồng, gặp bố mẹ chẳng thèm chào hỏi. Điên quá tôi to tiếng quát, cô ấy cũng chẳng ngại trơ mặt gắt gỏng.
"Tất cả cũng tại bố mẹ anh không biết ăn ở. Em đã nói rồi, sau này đừng có trách em không tôn trọng. Còn cả anh nữa, ông bà ấy có quan tâm gì anh đâu mà sao lúc nào anh cũng phải dạ vâng thế. Tốt nhất anh từ mặt đi cho rảnh thân."
Không chịu đựng được hơn, tôi bạt tai vợ 1 cái. Lúc đó em ôm mặt lu loa chửi tôi vũ phu rồi đùng đùng dọn đồ về nhà đẻ. Tôi thất vọng về vợ vô cùng nhưng chưa biết giải quyết ra sao. Thật sự tôi không muốn vì chuyện này mà làm ầm ĩ nhà cửa để bên ngoài nhìn vào họ gièm pha. Nhưng vợ như vậy tôi đã cạn lời, chẳng biết phải làm sao để thông tư tưởng cho cô ấy được nữa.