Cầm nhầm hộp cơm của chồng đi làm, con dâu bật khóc khi hiểu lòng dạ mẹ chồng
Trước đây Phương cứ nghĩ là mẹ chồng ghét bỏ mình, sợ cô tiêu tiền phung phí nên mới ép con dâu mang cơm đi làm hàng ngày. Mãi đến hôm vô tình mang hộp cơmcủa chồng đi làm, cô mới vỡ lẽ...
3 năm trước, trong một lần đi làm, xe của Phương bị chết máy phải dắt bộ. Một người đàn ông bước đến hỏi han và giúp cô sửa xe. Để cảm ơn, Phương đã lưu số điện thoại của anh lại tính hẹn 1 cuộc cafe cảm ơn. Chẳng ngờ sau cái lần gặp gỡ đó, 2 người lại trở thành bạn bè thân thiết. Hơn 1 năm sau, họ trở thành người yêu và anh cũng trở thành chồng của cô sau này.
Nhờ sự giúp đỡ của 2 bên gia đình, vợ chồng Phương cũng mua được một ngôi nhà trong thành phố. 3 tháng sau khi cưới, cô mang thai. Anh lo vợ vất vả, mà bà ngoại thì bận chăm con dâu mới sinh, thuê giúp việc thì chẳng đủ tin cậy nên đã về quê đón mẹ đẻ ra chăm sóc vợ.
Lúc đầu Phương chẳng đồng ý vì rất sợ phải sống chung với mẹ chồng. Cô đã từng đọc nhiều báo, xem tivi và nghe những câu chuyện thật từ đồng nghiệp. Ai ai cũng bảo mẹ chồng nàng dâu là khác máu tanh lòng. Đầy người trông được thoát khỏi cảnh ở chung không được, đằng này anh lại đưa bà lên sống cùng.
Phương lựa mãi mới dám bảo chồng:
- Thôi, hay anh cứ để mẹ ở nhà. Bà ra đây lại vất vả thêm.
- Không được. Anh hay đi công trình, để em ở nhà 1 mình anh chẳng yên tâm. Mà mẹ cũng chủ động đòi lên với em đấy. Em không việc gì phải ngại.
Anh cứ khăng khăng như thế, Phương chẳng biết phải từ chối ra sao. Bất đắc dĩ cô cũng phải nhận lời.
Mẹ chồng Phương có vẻ hiền lành. Nhưng vì là con dâu nên Phương vẫn cứ cảm giác giữa 2 người có nhiều khoảng cách không thể xóa nhòa được. Với lại, có một điều Phương cảm không hài lòng ở mẹ chồng là bà nói hơi nhiều.
Bà thường xuyên nhắc nhở cô cách dọn dẹp nhà cửa sao cho sạch sẽ, cách nấu cơm sao cho ngon, khiến cô cảm thấy rất khó chịu. Nhiều lúc Phương muốn phân bua với mẹ rằng cô đi làm ở công ty, lại thêm bầu bí rất mệt mỏi và bận rộn. Nên cô không có thời gian để làm từng ấy việc mà bà yêu cầu nhưng lại không thể nói thành lời.
Vợ chồng Phương thường dậy muộn nên chẳng bao giờ chuẩn bị được cơm để mang đi làm. Trưa đến, cả anh và cô đều gọi cơm văn phòng. Hôm nào ngán, Phương lại đi ăn bún phở, bánh trái gì đó rồi mua thêm 1 ly trà sữa nữa. Thực ra cô cũng chẳng khoái món trà sữa lắm nhưng ở gần cơ quan ngoài thứ ấy ra chẳng có gì khác. Trong khi chỉ ăn 1 tô bún phở không thì đến giữa buổi chiều lại bị đói bụng.
Hôm ấy, Phương mua 1 ly trà sữa nhưng không kịp uống vì bận công việc quá. Đầu giờ chiều 1 chị đồng nghiệp đi công tác về có cho chút quà bánh nên cô chẳng thấy đói nữa. Tiếc của, lúc tan làm Phương cũng cầm về nhà, định để đến tối uống "bù". Mẹ chồng trông thấy cái ly lạ lạ bèn giơ lên, nheo mắt hỏi:
- Cái gì đây?
- À, trà sữa ấy mà mẹ.
Phương đáp gọn lỏn, toan bỏ lên tầng thay quần áo. Bà nói với theo:
- Ấy chết, trưa nay mẹ ở nhà xem thời sự thấy người ta bảo cái trà sữa này độc lắm đấy! Từ nay con đừng có mua nó nữa.
Nói rồi bà quẳng luôn cái ly vào sọt rác. Phương ức lắm nhưng vẫn cố kìm chế bảo:
- Dạ mẹ, tại con đói quá chẳng biết mua thứ gì.
Nói rồi cô đi thẳng lên luôn, mặc kệ bà cứ lẩm bẩm 1 mình dưới bếp.
Tối ấy Phương nghe lỏm được chuyện mẹ chồng than vãn với anh trên sân thượng. Bà bảo:
- Cái Phương nó bầu bì mà ăn uống thế ấy. Anh xem thế nào đi chứ, để nó như vậy, tốn kém chứ được cái gì.
Nghe thấy tiếng động, Phương ấm ức quay trở lại phòng ngủ. Lúc sau anh xuống cũng chất vấn vợ về việc ăn uống thật. Phương giận lắm, cứ nghĩ là mẹ chồng sợ tốn tiền nên mới xui anh nạt vợ như thế.
Hôm sau, anh chủ động đưa vợ đi mua 2 hộp đựng cơm giống nhau bảo:
- Từ nay em đừng ăn ngoài nữa, mang cơm đi làm vừa tiết kiệm lại vừa đảm bảo. Anh cũng vậy.
Phương chẳng nói gì. Cô biết tỏng chuyện này là do mẹ chồng mà ra.
Kể từ đó, mẹ chồng thường dậy sớm nấu cơm để 2 vợ chồng mang đi làm. Ngoài bữa trưa, bà còn cẩn thận chuẩn bị thêm sữa ngô, sữa bí đỏ hoặc đậu đỏ, hoa quả để Phương ăn lúc chiều.
Phương chẳng nghĩ ngợi gì vì cho rằng chuyện này nằm trong dự toán của mẹ chồng cả. Bà làm như thế chỉ cốt để cô không có lý do tiêu tiền vào việc ăn vặt của mình.
1 hôm, Phương đi làm vội nên xách luôn hộp cơm đã để sẵn trên bàn mang đi làm. Khi mở hộp cơm ra, cô giật mình thấy chỉ có cơm, rau và vài miếng thịt, khác hẳn với những gì mẹ chồng hay chuẩn bị cho mình mọi khi. Phương ấm ức đến rơi nước mắt, nghĩ bụng bà chỉ giỏi lòe mắt con trai thôi chứ chẳng phải yêu chiều gì mình hết! Thế nên lúc thấy có cuộc gọi của bà, cô giận chẳng thèm nghe. Anh gọi tới, Phương tức tắt máy luôn.
Chiều hôm đó, cô vừa đi làm về thì mẹ chồng đã chạy ra hỏi:
- Sáng con mang nhầm hộp cơm của thằng Khải hả?
Lúc đó, Phương mới nhìn lại, đúng là hộp cơm của anh giống hệt của cô, chỉ khác màu ở quai hộp.
- Thế ạ. Nhưng sao mẹ lại cho anh í ăn có thế?
Bà bảo:
- Nó mập vậy cần gì ăn nhiều. Con mang thai, mới cần ăn nhiều để tốt cho em bé trong bụng. Tiếc quá, hôm nay mẹ chuẩn bị được bữa sườn xào chua ngọt con thích ăn đấy. Thôi, để đến mai mẹ nấu bù nhé?
Phương bối rối chẳng biết nói sao, cứ cúi mặt ngậm ngùi. Hóa ra mẹ chồng nhất nhất bắt con dâu mang cơm đi làm là có ý khác. Bà lo sợ cô ăn uống thất thường sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe chứ chẳng phải là ghét bỏ gì con dâu...