Cách đây 10 năm, tôi đã dắt 'chị dâu' đi tự sát (phần 1)
- Buông tôi ra!
Tâm cố sức đẩy người đàn ông to khỏe đang điên cuồng lần mò bên trong ngực áo của mình ra ngoài. Dưới sức nặng và đôi tay cứng rắn của anh ta, cô chỉ biết kêu cứu trong vô vọng.
Tâm vùng vẫy, điên cuồng chống cự. Đột nhiên anh ta ghé sát tai cô gằn giọng:
- Nằm im! rồi lại tiếp tục lao vào hôn ngấu nghiến.
Tâm rùng mình nhận ra giọng nói quen thuộc nên càng cố gắng quẫy đạp nhưng vô ích.
Tâm như ngạt thở, nước mắt giàn dụa.
Cô đờ đẫn, cố lết lấy cái áo ủ lên người mình. Cô ngồi yên đó run rẩy khóc lóc.
- Khôn hồn thì khóa cái mồm của mày lại!
Tài vừa kéo khóa quần vừa tiến đến ghí sát mặt mình vào mặt cô quát rồi bỏ đi. Tâm gục xuống, đưa tay sờ lên ngực vừa khóc vừa cười 1 cách cay đắng.
- Chị Tâm ơi!
Ngọc chạy vào, sững sờ thấy Tâm đang nằm dưới đất, trên người không còn 1 mảnh vải. Trông cái bộ dạng thân tàn ma dại của Tâm lúc ấy, cô rùng mình.
- Chị ơi, sao thế này?
Ngọc chạy tới đỡ Tâm dậy, sốt sắng hỏi. Tâm ôm chầm lấy cô bé, bật khóc:
- Cứu chị với Ngọc ơi!
Tâm là trẻ lang thang không nhà không cửa. Cách đây vài tháng, Tâm ngất xỉu ở trước cửa nhà Ngọc và được chính cô ấy cứu sống. Lúc đầu cả nhà ai cũng gàn, nhưng rồi sau đó cũng đồng ý giữ Tâm lại làm osin. Tâm nghĩ người ta đã có ơn cứu sống mình nên sẽ ở lại để trả nợ.
Trông cô không sắc sảo, nhưng lại có cái nét duyên dáng, thùy mị đúng chất thôn quê. Chính điều ấy đã khiến cậu chủ Tài mê mẩn.
Tài những tưởng cô cũng giống như những osin khác từng vào làm cho nhà mình nên liên tục gạ gẫm. Tâm sợ, vẫn thường tìm cách né tránh. Càng như thế, Tài lại càng khát khao phải chiếm đoạt bằng được cô. Những cử chỉ run rẩy, e sợ, rụt rè của Tâm khiến anh đêm nào cũng thao thức, mất ngủ.
Sống trong căn biệt thự đó Tâm chỉ thân có mỗi Ngọc – em gái của Tài. Khác với ông bà và cậu chủ, Ngọc lại có tấm lòng lương thiện, không phân biệt giàu nghèo. Thấy Tâm là người đáng tin, cô còn dành nhiều thời gian để tâm sự chuyện yêu đương của mình.
Chân thành mà nói Ngọc xem Tâm còn hơn cả chị gái.
Hôm đó cả nhà chủ đi dự tiệc tới tận khuya mới về. Tài bước qua bếp thấy Tâm đang lúi húi lau dọn. Sẵn có hơi men trong người, anh ta cứ thấy chộn rộn nên đã lừa Tâm ra nhà kho lấy đồ cho mình. Giữa lúc Tâm lục lọi kiếm tìm, Tài liền tắt điện, chạy tới bịt miệng rồi ấn cô nằm xuống làm trò bẩn thỉu.
Ngọc run run đưa tay lau nước mắt cho Tâm, hoang mang nghĩ đến cái chuyện tày đình vừa mới diễn ra.
- Là ai chứ?
Cô đã biết trước được câu trả lời, nhưng vẫn không khỏi thảng thốt khi nghe Tâm bảo:
- Cậu Tài!
Ngọc cắn răng không để cho mình bật khóc.
- Anh lại tiếp tục cái trò nhơ bẩn ấy sao?
Ngọc nhìn thẳng vào mắt anh quát. Tài hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy được vẻ bình tĩnh:
- Đừng có liên thiên.
Tài vùng vằng bỏ ra khỏi phòng. Ngọc ngồi thụp xuống giường, ngao ngán nhìn ra phía cửa sổ, cứ nghĩ đến Tâm là lại trào nước mắt.
Tài đã làm hỏng không thiếu đời con gái. Trước đây, cũng ở trong cái nhà kho ấy, anh từng cưỡng bức 2 người khác. Họ làm um lên bắt gia đình anh phải chịu trách nhiệm. Nhưng đúng là “con kiến kiện củ khoai”, người thiệt vẫn là đàn bà. Bố mẹ anh rất biết cách khiến cho người bên kia phải tủi nhục ra về mà mình không bị mang tiếng là bạc bẽo.
Ngọc sợ hãi nghĩ lại những chuyện trong quá khứ. Cô luống cuống chạy ngay đi tìm Tâm.
- Chị đừng sợ, em nhất định sẽ nghĩ ra cách giúp chị.
Chẳng hiểu sao nhìn Tâm ngơ ngẩn dở khóc dở cười ngồi đó, Ngọc lại thấy đau lòng! Cô đã chứng kiến cảnh này không ít lần, nhưng đúng là chỉ có Tâm mới thực sự khiến cô bận tâm như vậy.
Cô không muốn Tâm rời khỏi nhà mình nên đã đánh liều tìm mẹ để nói chuyện. Không ngờ bà lại sừng cồ lên quát:
- Con điên thật rồi. Con nghĩ sao vậy, nó làm sao đủ tư cách để làm dâu nhà này?
- Mẹ à, chuyện là do anh Tài gây ra, mình không thể không có trách nhiệm.
Bà cứ đi loanh quanh suy nghĩ 1 lúc rồi bảo:
- Vớ vẩn, nó thấy thèm nên mới nghĩ kế để được lên làm bà hoàng đó thôi.
Nghe cánh cửa đóng “sầm” lại, Ngọc giật nảy mình, chới với giữa biết bao lo lắng, sợ hãi.
Cô vừa bước xuống nhà đã nghe tiếng mẹ mắng nhiếc, chửi rủa Tâm. Bà luôn miệng cho rằng Tâm đã dụ dỗ con trai mình vào tròng. Tâm đang chịu cay đắng, nay phải gánh thêm cái chuyện bị sỉ nhục thì đau đớn vô cùng. Cô khóc, rồi nổi khùng chạy tới xô ngã bà chủ gào lên:
- Chết đi!
Hận quá, cô lao đến bóp cổ bà chủ. Nhìn thấy người đàn bà ú ớ vẫy vùng trong tay mình, Tâm cứ tưởng tượng ra bản thân đang trừng trị Tài nên càng phấn khích.
Cô điên tiết cười ha hả.
Ngọc giật thót, chạy tới xô Tâm ra.
- Dừng tay đi, chị không được làm thế!
Từ hôm ấy, ông bà chủ lo sợ cô nổi khùng sẽ làm điều bậy nên nhốt luôn trong nhà kho.
- Tao cấm mày không được giao du với con khùng đó nữa, nếu không thì đừng trách tao!
Nghe mẹ hăm dọa, Ngọc sợ lắm nhưng vẫn thương tình, mỗi tối thường hay lén lút lúc cả nhà ngủ say mang cơm xuống cho Tâm.
- Ngọc ơi, chị khổ quá!
Nghe tiếng Tâm khóc lóc, Ngọc đau như xé ruột gan. Cô chỉ biết sờ những ngón tay của Tâm qua cái khe cửa thút thít bảo:
- Chị phải mạnh mẽ lên. Đừng sợ, em nhất định sẽ cứu chị ra ngoài.
Hôm ấy, Ngọc trở dậy định mang cơm xuống cho Tâm thì thấy dưới nhà vẫn sáng đèn nên rón rén đến bên cầu thang.
- Mày 1 vừa 2 phải thôi. Mày cứ bày ra đấy, rồi khổ bố khổ mẹ suốt ngày phải đi lo giải quyết cho mày.
Bố cô cứ đi qua đi lại, sốt ruột bảo:
- Lần này không để vậy được, lại mang tiếng ra.
Mẹ cô bực dọc dúi đầu con trai quát:
- Có khổ không cơ chứ! con với chẳng cái.
Tài níu lấy tay mẹ van vỉ:
- Bố mẹ à, con biết lỗi rồi. Con nhất định sẽ không làm thế nữa. Bố mẹ giúp con với chứ... con không lấy cô ta đâu.
- Có cách rồi! Lão Trấn đang giữ 1 hợp đồng làm ăn với tôi. Lão ta đang đòi 50 - 50 nhưng tôi chưa ký. Lần này phải dùng đến con Tâm mới được. Cho lão ta say, kéo con Tâm vào giả vờ ngủ với lão, ta sẽ bắt quả tang 2 đứa nó. Nhân đây ép lão phải nghe theo mình, còn con Tâm thì mặc nó.
Nghe tiếng cười dội lên, Ngọc dựng hết cả tóc gáy. Ai chứ ông Trấn mà bố kể cô chẳng lạ gì, vốn là 1 tay háo sắc và nổi tiếng vũ phu.
Hôm sau, Ngọc giả vờ vào phòng bóp chân cho mẹ, suốt đêm ấy tỉ tê đủ thứ chuyện. Bà cũng chẳng nghi ngờ gì. Đợi lúc mẹ sơ ý, cô vớ luôn cái chìa khóa nhà kho bà cất trong ngăn kéo rồi kiếm cớ bước ra.
Ngọc đợi cho cả nhà im ắng mới run run bước xuống.
- Chị Tâm, nhanh lên kẻo nguy mất!
Cô vừa run rẩy mở cửa vừa gọi, Tâm cũng hớt hải chạy đến. Ngọc không biết giải thích thế nào với Tâm lúc ấy, cô chỉ kịp dúi vào tay Tâm ít tiền và 1 phong thư, hớt hải bảo:
- Chạy đi!
Trông sắc thái của Ngọc, Tâm hiểu là có chuyện không hay. Cô cuồng chân chạy 1 mạch về phía bờ sông.
Ngọc vứt cái áo và đôi dép của Tâm ở ven bờ, vội vàng chạy về nhà lấy búa chặt cái khóa cửa nhà kho rồi chạy lên nhà la lên:
- Nguy rồi, chị Tâm bỏ trốn!
Cả nhà nhớn nhác đi tìm. Ngọc giả vờ chạy tới bờ sông kiếm giúp, đột nhiên cô thất kinh gào lên: