Em thấy bế tắc quá mà chưa tìm được hướng giải quyết các mẹ ơi. Hiện tại em và mẹ ck đang xích mích hơn tháng nay rồi. Vì cả nhà chồng bày mưu đuổi em ra khỏi căn nhà mới mua bằng tiền em cày bạc mặt mới ác chứ. Dù ở chung nhà nhưng không thèm ăn chung, cũng ko thèm nhìn mặt nhau luôn í. Em đang lăn tăn nên ra thuê nhà hay nhẫn nhịn ở lại để mọi chuyện ổn thỏa đây ah.



Cưới xong vợ chồng em ở cùng bố mẹ chồng. Nhà chung cư thời ngày xưa ấy ạ, ọp ẹp mà chật chội lắm. 4 năm 2 đứa con em ra đời nhà đó ko thể ở được nên vợ chồng em bàn nhau góp tiền mua căn nhà mới.



Ý em là mua căn chung cư nào đó bằng số tiền mình đang có để 2 vợ chồng và con cái ra đó ở thôi còn bố mẹ chồng vẫn ở lại nhà cũ. Nhưng chồng em không nghe bảo để ông bà ở lại không yên tâm với thế thì còn ra thể thống gì nữa.


Em có phải tính toán gì, mà giờ tiền không có, sao mua được nhà to cho ngần ấy người ở. Nhưng chồng em lại bàn bán nhà bố mẹ đang ở đi thêm vào, thiếu thì vay mượn thêm. Thấy chồng kiên quyết nên em cũng đồng ý. Đến lúc đứng tên sổ đỏ thì chồng em nhất quyết nói để ông bà đứng tên (Dù tiền bán nhà cũ chỉ được 1/3 số tiền mua nhà mới).



Em mới bảo thế thì giờ số tiền đó thay vì mua căn nhà mặt đất thì mua 2 căn chung cư cạnh nhau, ông bà đứng tên một căn còn vợ chồng mình đứng tên một căn. Nhưng chồng và bố mẹ chồng cũng không đồng ý. Cuối cùng ỷ đông hiếp yếu, căn nhà mới mua đứng tên mẹ chồng mình. Lộn ruột lắm, em …éo thèm nói năng gì.



Lão chồng thì hằn học: “Nhà đứng tên bố mẹ thì sau cũng là của vợ chồng chứ đi đâu mà sồn sồn lên”.


Em điên quá hét vào mặt lão: “Cái nào ra cái đó chứ, đời biết thế nào”.


Thế là lão bảo em hỗn, rồi không biết sống, ích kỷ chỉ biết bản thân. Thật sự em ..éo hiểu trong chuyện này em ích kỷ chỗ nào nữa. Cả nhà nó mới là ích kỷ chứ.



Xong đến tai bà mẹ chồng bà ấy chửi em là: “Tao còn chưa già mà mày đã mong chờ tao chết rồi đấy hả”.


Em mới bảo con chả nói thế bao giờ, tự mẹ cứ nghĩ ra đấy chứ. Thế là bà mặt mày xưng xỉa lao vào tát em xong chửi bảo: “mày hỗn láo quá rồi đấy, không ai dạy mày à, không ai dạy để tao dạy”. Đấy nguyên xi câu bà ấy chửi em như thế đấy.



Xong bà chỉ thẳng tay vào mặt em bảo từ mặt rồi đuổi bảo : “Thấy ở được thì ở, không ở được thì cút”.


Xong cả nhà nó túm lại đuổi em ra khỏi nhà, trong khi nhà đó được mua cả bằng tiền mồ hôi công sức của em. Em ức mà không làm gì được. Chỉ muốn thu dọn đồ biến ra khỏi cái nhà khốn nạn đó nhưng nghĩ số tiền mình góp vào cũng không phải nhỏ em chẳng nỡ đi. Mà không đi thì không ngày nào được yên thân với mẹ con nhà nó.



Ngày nào cũng tìm cách sinh sự, chửi bới, rồi nói không ở được thì chuyển ra ngoài mà ở. Em còn lạ gì, cả nhà nó cố tình gây sự để đuổi em ra khỏi nhà đây mà.


Rồi còn hai đứa con em nữa chứ. Em thật sự thấy stress kinh khủng. Liệu em nên ra ngoài thuê nhà ở riêng không ah. Các mẹ có cao kiến gì không, giúp em với ạ?