- Liệu mẹ có thích em không anh?


- Ôi, em yên tâm, mẹ anh hiền lắm luôn ấy…


Trước khi cưới tôi đã nghe chồng giới thiệu về mẹ. Bà là một người phụ nữ ở góa, tính tình hiền lành. Tuy bố chồng tôi đã mất mấy chục năm, cũng có nhiều người mến mộ đánh tiếng muốn hỏi bà làm vợ. Nhưng mẹ chồng tôi đều từ chối, một mình bà ở vậy nuôi hai đứa con.


Tôi về nhà chồng với tâm thế một là cảm động, hai là biết ơn mẹ chồng. Vì chính nhờ có sự hi sinh, tận tụy của bà nên giờ tôi mới gặp và lấy được một người chồng vừa thành đạt vừa tốt bụng.


Ban đầu cuộc sống gia đình và mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu của chúng tôi trôi qua rất suôn sẻ. Thương mẹ chồng đã nhiều tuổi, suốt đời vất vả, tôi quyết tâm đỡ đần nên bảo với bà:


- Mẹ ơi, từ nay việc bếp núc mẹ cứ để con lo. Mẹ không cần phải đụng chân đụng tay vào nữa nhé!


Của đáng tội, nói không phải tự hào chứ từ trước đến nay tôi được tiếng là nấu ăn được, bếp núc ngăn nắp, sạch sẽ tinh tươm. Tôi về nhà chồng được một thời gian cả chồng, mẹ chồng, em chồng đều tăng cân vùn vụt.


Lắm bữa vừa ngồi vào mâm cơm, cô em chồng tôi đã bốc nhón rồi giơ ngón tay lên tán thưởng:


- Từ ngày chị Vân làm chả, em mới phát hiện món này cực kỳ ngon. Chẳng như mẹ trước…


Mới nói đến đấy mẹ chồng tôi đã chen vào nói luôn:


- Mẹ làm sao? Tao như thế mà nuôi được chúng mày lớn đến từng này đấy!


Biết là mẹ giận lẫy, tôi chữa cháy:


- Thời ngày xưa còn khó khăn lắm, có thịt mà ăn là tốt lắm rồi.


Tôi chỉ nghe mẹ chồng khẽ “hừ” một tiếng. Vào bữa cơm mẹ ăn một bát rồi đứng dậy, món chả của tôi bà chẳng thèm động đũa vào.


Lại có bận tôi đi làm về muộn nên gọi điện về nhờ mẹ ở nhà nấu cơm cho. Mẹ tôi rất vui vẻ nhận lời. Lúc cả nhà quây quần bên mâm cơm chỉ thấy trên bàn lèo tèo một đĩa thịt rang, một đĩa rau luộc và một bát canh sấu. Đứa nào đứa nấy cố nén tiếng thở dài thất vọng. Bữa ấy cả chồng tôi và em chồng đều ăn qua quýt rồi đứng lên.


Tôi dọn dẹp bát đũa xong, vừa trở về phòng thì chồng kéo tôi lại ôm. Anh nói nhỏ:


- Lần sau em đừng để mẹ nấu nữa nhé. Đi làm cả ngày về bà nấu như thế làm sao mà ăn…


Ai ngờ đúng lúc mẹ chồng tôi đi ngang, nghe được câu nói ấy…


Từ hôm sau, cứ mỗi bận tôi nấu ăn là mẹ chồng lại theo vào trong bếp đứng. Đến bữa, hễ cứ chồng hay em chồng khen:


- Món này ngon!


Mẹ chồng tôi lại nói:


- Đấy là do có tao nấu đấy.


Nếu món ăn mặn, bà sẽ bảo:


- Biết ngay, tại không có tao động tay vào nên mới mặn như thế mà.


Tôi thầm cảm thấy buồn cười, nhưng biết đấy là niềm vui của mẹ nên tôi vẫn vui vẻ.


Một hôm đang nấu dở nồi canh thì tôi có điện thoại. Tôi bèn cho nhỏ lửa lại để chạy vào phòng. Nghe điện thoại xong tôi chạy xuống bếp để tiếp tục nấu ăn thì đúng lúc gặp mẹ chồng một tay mở vung, tay kia vội vã ném vào trong nồi canh một nắm muối. Xong đâu đấy bà chùi hai bàn tay vào tạp dề một cái, coi như không có chuyện gì.


Tôi há hốc mồm, kinh ngạc không nói lên lời. Một nắm mối to như thế bảo sao mà canh không mặn? Suốt bữa cơm hôm đó tôi đều im lặng, cúi đầu ăn không nói một lời. Tôi đang suy nghĩ không biết mình có nên nói chuyện với mẹ chồng không? Bởi vì nắm muối đó rõ ràng là do bà cố ý.


Thế nhưng tôi còn chưa kịp chuyện trò gì với mẹ. Thì chiều tối hôm sau, vừa mới đi làm bước chân về đến cửa tôi đã nghe thấy tiếng mẹ chồng:


- Phải đuổi nó đi thôi con ạ.


Tiếng chồng tôi hốt hoảng hỏi lại:


- Chết, sao mẹ nói thế? Vợ con có làm gì sai hay không vừa ý mẹ thì mẹ cứ bình tĩnh, dạy bảo để cho nó sửa chứ. Với lại, con thấy suốt từ lúc về nhà mình đến giờ vợ con đã gây ra tội tình gì đâu?


- Đây, anh xem cái này là cái gì.


Chưa bao giờ tôi nghe thấy mẹ chồng cao giọng và gay gắt đến như thế. Bà ném toẹt đồ vật trên tay xuống mặt bàn:


- Tôi đã bảo lạ, tại sao anh chị lại cứ tối ngày rìu rịt bấu chết lấy nhau. Hóa ra là nó làm bùa yêu, chài anh nên mới thành như vậy.


Vẫn chưa hết bức xúc mẹ chồng tôi còn tiếp tục lẩm bẩm:


- Nhìn mặt thì xinh xắn, cứ tưởng là ngoan ngoãn tử tế. Ai ngờ dám làm chuyện độc ác, tày trời như thế với chồng với nhà chồng.


Lúc này tôi mới đi vào nhà, cất tiếng chào mẹ. Trong lòng đang giận dữ lắm nhưng tôi vẫn cố bình tĩnh, nhẹ nhàng nói với bà:


- Mẹ ơi, đây là bùa cầu lương. Hồi đầu năm mới con đi lễ chùa có xin mong cho cả nhà mình năm nay làm ăn thuận lợi, no đủ. Nếu mẹ không tin thì mẹ cứ đem lên chùa để hỏi lại xem lời con nói có đúng không. Con về đây một lòng một dạ với chồng chưa bao giờ có mưu mô hay suy nghĩ nào không phải. Xin mẹ đừng nghĩ oan cho con.


Nói xong, tôi đứng dậy đi vào phòng đóng cửa lại, trong lòng bải hoải chán chường. Tối hôm ấy, tới bữa cơm tôi nghe thấy tiếng gõ cửa nhè nhẹ. Thế rồi mẹ chồng chậm chạp bước vào phòng. Bà ngồi xuống bên cạnh tôi và nói nhỏ:


- Mẹ xin lỗi vì trước nay mẹ đối với con có chút nghi kị. Là do mẹ chưa thích nghi được với việc có con và san sẻ tình cảm với con trong nhà này. Tất cả cũng chỉ vì mẹ chưa hiểu và tin con. Thôi bỏ qua cho bà gì này nhé.


Mới đó còn giận sôi sùng sục vậy mà giờ tôi lại rớt nước mắt khi nghe những lời mẹ nói. Tôi ngồi sát lại nắm lấy đôi tay gân guốc và đầy những nếp nhăn của bà. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình có thể hiểu và lí giải cho những hành động của mẹ chồng, nỗi uất ức vì vậy cũng không còn thấy đâu nữa.