Bồ trơ trẽn: ‘Cướp chồng chị khó gì’, vợ cười: ‘Cưng đang dây vào ổ kiến lửa đấy’
Tôi phát hiện ra chồng cặp bồ do chính miệng anh thú nhận! Hôm ấy, lúc tôi đang ngủ thiếp đi vì mệt sau khi vừa làm việc nhà và trông con nhỏ thì chồng đi làm về. Không giống như mọi khi, anh khẽ khàng đánh thức tôi dậy, giọng hết sức bối rối:
Đang díu mắt vì buồn ngủ, nghe chồng nói mà tôi bật tỉnh, há hốc mồm không tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Túm vội áo chồng, tôi hốt hoảng hỏi:
- Cái gì? Anh nói cái gì cơ?
- Em ơi… em bình tĩnh đã. Em nghe anh giải thích.
Thế rồi, chồng tôi bắt đầu kể. Khoáng 5 tháng trước, lúc đi công tác trong Nam, anh tình cờ quen với một cô gái trẻ. Cô gái này cũng đi công tác và thuê đúng phòng khách sạn cạnh phòng anh. Duyên số thế nào, họ lại trót say nắng nhau rồi cặp kè, bồ bịch suốt 2 tuần công tác!
- Anh cứ nghĩ đấy chỉ là chơi bời thôi, ai ngờ đến khi về Hà Nội, cô ta vẫn tiếp tục bám lấy anh, thậm chí đến tận công ty để tìm gặp.
- Anh… anh đúng là đồ khốn nạn! Giờ anh muốn sao? Muốn ly dị à?
Nghe thấy thế, chồng tôi vội lắc đầu rồi quỳ sụp xin lỗi. Anh bảo lúc đó xa vợ, thấy trống vắng nên mới trót chơi bời, cứ tưởng cô gái kia cũng vậy, ai ngờ… Mấy hôm nay, cô ả kia mò đến tận cơ quan, chặn đường anh đi làm về, nhất quyết đòi anh chịu trách nhiệm với mình.
- Anh xin em. Anh sai rồi, anh chừa rồi. Cả đời này anh chỉ có một mình em là vợ thôi. Em tha cho anh.
- Vậy anh nói ra chuyện này là vì sợ cô ta tìm đến tận nhà mình gây sự à? – Tôi gằn từng tiếng.
Bị nói trúng tim đen, chồng tôi không thốt được câu nào, hai tai đỏ bừng, cúi gục mặt xuống vì xấu hổ! Tối hôm ấy, tôi không sao ngủ được vì tức. Vợ ở nhà thì vất vả chăm con, chồng ra ngoài lại cặp bồ nhăng nhít, đến mức bị bồ đuổi cùng diệt tận như thế!
Càng nghĩ, tôi càng uất ức nhưng cũng đành nuốt giận, cố nghĩ đến con và việc anh ta “đầu thú” mà tha thứ. Việc tôi lo nhất bây giờ chính là ả bồ kia. Nghe chồng tôi kể thì có vẻ ả bồ là dạng rất trơ trẽn và si mê anh thực sự…
Đúng như lo ngại, khoảng 2 hôm sau thì ả bồ bắt đầu xuất đầu lộ diện! Không biết mò đâu ra được số điện thoại của tôi, ả gọi liên tục, bất kể đêm ngày.
- Tôi thích chồng chị lắm. Anh ấy có kể với chị quãng thời gian mặn nồng lúc ở trong Sài Gòn với tôi không? Anh ấy trên giường ngọt ngào thật đấy…
- Vậy ư? Nhưng người cuối cùng anh ấy chọn vẫn là vợ thôi – Tôi cúp máy.
Sau đó, tôi quyết định không nghe điện thoại nữa. Không gọi được cho tôi, ả chuyển sang nhắn tin, kể lể trêu tức. Hơn 30 năm sống trên đời, thú thực tôi chưa gặp loại người nào trơ trẽn, vênh váo như vậy!
Gọi điện tôi không nghe, nhắn tin tôi không trả lời, ả bồ có vẻ hết nhẫn nại và quyết định đi đến bước xa hơn: Đến tận nhà dằn mặt tôi!
Lúc tôi ngồi chơi với con trong nhà thì nghe thấy tiếng bấm chuông inh ỏi. Chạy vội ra xem vị khách nào, tôi chết sững phát hiện là ả bồ, môi son đỏ choét, vẻ mặt câng cáo đúng như trong bức hình chồng cho tôi xem hôm trước.
- Cô đến đây làm cái gì hả? – Tôi chỉ thẳng mặt ả bồ.
- Tôi đến tìm anh Tuân thôi. Anh ấy đâu rồi, chắc vẫn đang ở công ty hả?
- Cút ngay! Cô không có lòng tự trọng à?
- Hừ, tự trọng có mài ra mà ăn được không. Tôi nói cho cô biết, muốn cướp chồng cô thì dễ như trở bàn tay vậy.
Nói xong cô ta ưỡn ẹo bỏ đi.
Trước sự ngang ngược của con giáp thứ 13, để bảo vệ hạnh phúc gia đình, tôi biết mình không thể ngồi yên được nữa. Đã đến lúc, tôi phải dạy cho kẻ cướp chồng một bài học đắt giá…
- Cưng đang dây vào ổ kiến lửa đấy! - Tôi nghĩ thầm.
Sáng hôm sau, lúc ả bồ trơ trẽn đi làm thì bắt gặp tôi đang đứng ngay ngoài cổng cơ quan, trên tay là một sấp giấy tờ. Nhìn thấy ả, tôi khẽ cười khẩy.
- Sao cô lại ở đây? - Ả bồ run giọng hỏi.
- Không có gì, chỉ là tôi mới in hết những tin nhắn ngang ngược đòi cướp chồng của cô ra, thuận tiện muốn mang đến cho đồng nghiệp và cấp trên của cô xem thôi. Tôi nghe nói ở cơ quan cô được biết đến là nhân viên gương mẫu, được mọi người quý mến lắm hả? À lại còn sắp được lên làm trợ lý tổng giám đốc nữa cơ. Nếu những thứ này mà lộ ra thì có bà vợ sếp nào để yên cho cô làm việc không? Họ lại chẳng sợ cô cướp chồng quá rồi tống cổ ngay cho đỡ lo ấy chứ!
- Chị dám… Tôi cấm chị làm thế!
- Có gì mà không dám? Cô dám cướp chồng tôi thì tôi dám cho cô tan tành sự nghiệp luôn. Không chỉ công ty này, mà cô đi làm ở bất cứ công ty nào cũng không yên đâu.
Trong lúc tôi nói chuyện, đồng nghiệp cùng cơ quan của ả bồ đi qua đi lại ngày một nhiều. Ai nấy đều tò mò không hiểu sao sáng sớm mà 2 người phụ nữ đã mặt mày hầm hầm với nhau rồi, thậm chí có cả người quen của ả bồ lăng xăng chạy ra hỏi.
Có vẻ cũng đã biết sợ, ả bồ gằn từng tiếng:
- Được lắm, xem như cô giỏi. Tôi hứa từ nay sẽ không làm phiền anh Tuân nữa.
Tôi cười khẩy, vứt cho ả ta tập ảnh rồi bắt taxi ra về. Từ sau hôm ấy, ả bồ trơ trẽn giữ đúng lời hứa, không còn quấy rầy gia đình tôi lần nữa. Còn chồng tôi, anh không ngừng xuýt xoa, khen vợ cao tay.
- Tôi chỉ cao tay giải quyết hộ anh lần này thôi. Nếu anh còn dám phản bội lần nữa, tôi sẽ tặng mấy lạng cao trăn đấy!