- Tao điên quá Lan ạ, lão Tuấn nhà tao vẫn chứng nào tật ấy, theo gái. Thậm chí ả bồ còn khiêu chiến cướp chồng tao. Nó bảo tao có giỏi thì giữ lấy chồng chứ đừng tìm gặp làm phiền cuộc sống của nó.


- Theo tao thì mày chẳng cần làm gì, thích thì cho không luôn. Chồng phản bội thì mất hết niềm tin và nhân cách rồi còn gì.


- Mày nói đơn giản quá, nếu chồng mày có bồ thì mày có dễ dàng nhường chồng thế không?


- Tao chưa nghĩ đến chuyện ấy vì lão nhà tao hiền lắm, có khi không dám vượt mặt vợ đâu!



Đó là cuộc nói chuyện của tôi với đứa bạn thân. Tôi là người ngoài cuộc nên cũng chẳng biết phải khuyên can thế nào. Nhưng quan điểm của tôi: Nếu đàn ông đã có ý định lừa dối vợ con đi gái gú thì chẳng còn tình nghĩa gì nữa hết.



Tôi kết hôn được 4 năm, mới sinh con đầu lòng được 4 tháng. Chồng tôi là dân tỉnh lẻ, tốt nghiệp Đại học kinh tế. Sau khi lấy tôi, bố tôi mời anh về làm Trưởng phòng kinh doanh trong công ty của bố. Cuộc sống của vợ chồng trẻ ổn định do có bố mẹ tôi giúp đỡ nhiều. Lúc nào tôi cũng tin tưởng chồng vì tính anh thật thà, lại yêu chiều vợ, chẳng có hành động gì khiến tôi nghi ngờ.



Vậy mà, đùng 1 cái tôi phát hiện chồng ngoại tình qua một bức ảnh cực nóng kèm tin nhắn từ số điện thoại lạ.


- Chị nhận ra chồng mình không? Anh ấy sắp thuộc về tôi rồi...



Tôi thật sự sốc trước tình huống này, vì chưa nghĩ ra cách giải quyết nên tôi tạm thời im lặng, coi như chưa biết đến tin nhắn đó rồi thăm dò phía chồng xem ý anh ra sao. Lạ một điều là chồng tôi không có biểu hiện gì về việc có nhân tình ở ngoài, anh vẫn chăm sóc vợ chu đáo, đi làm về đúng giờ… khiến cho tôi hoài nghi, hay là cô gái kia đang có âm mưu gì mà dựng chuyện phá hoại.



Tôi sớm đã hiểu tính nết của chồng, việc anh qua lại với 1 cô gái nào bên ngoài cũng rất sợ bị bắt quả tang. Có thể anh cũng lường trước hậu quả khi bị tôi phát hiện sẽ kinh khủng thế nào nên phải rào trước đón sau. Bồ khiêu chiến cướp chồng, nhưng tôi quyết định giữ im lặng thêm xem cô ta định làm gì? Người mà tôi tin tưởng nhất cũng đã lừa dối rồi thì có gì phải vội vàng?



Thấy vợ của nhân tình không có động tĩnh gì nên 2 hôm sau, cô ta nhắn tin hẹn gặp tôi tại 1 quán café: “Cứ tới đi sẽ có món quà bất ngờ dành cho chị”.


Cô ta là người đi cướp chồng mà dám to gan như vậy, tôi đường đường có chồng thì chẳng có lý do gì phải từ chối. Tôi nói dối chồng:


- Đứa bạn thân của em chuyển vào Nam sống, 5 năm rồi mới ra Hà Nội, anh sắp xếp công việc đi cùng em nhé!


- Ok, mấy giờ và địa điểm ở đâu vậy em?



Hôm sau, tôi tới cuộc hẹn trước 10 phút. Nhân tình của chồng nói không quá thì chỉ là 1 đứa vắt mũi chưa sạch. Cô ta vào đề rất nhanh, quăng 1 xấp ảnh nóng trước mặt tôi:


- Chị cũng xinh đẹp đấy, nhưng chồng chị chán chị rồi nên tôi mới có những bức ảnh này. Chị xem đi.


- Không cần xem, cô muốn gì thì nói thẳng ra đi.


- Ý tôi là chị nên viết đơn ly hôn đi, để chúng tôi được danh chính ngôn thuận đến với nhau.


- Đúng là ngựa non háu đá.


- Chị điên rồi!


- Nhân chứng sống tới đây rồi, cô hỏi anh ta xem ai mới phải là người kí đơn? Với loại chồng đã đi phản bội thì tôi không thiết tha gì đâu. Thứ rẻ rách tôi còn đang phải tìm mối thanh lí đây này.



Chồng tôi run run nắm tay vợ cầu xin:


- Là anh bị cô ta dụ dỗ, 1 lần đi hát với đồng nghiệp say quá, nên anh trót dại. Nào ngờ cô ta chụp ảnh nóng rồi ép anh, nếu anh không tới gặp thì sẽ gửi hết cho em nên…


Nói chưa hết câu thì anh quay sang cô ta hất cả cốc nước vào mặt:


- Cô là cái thứ gì, gái bán hoa mà láo toét hả? Từ nay đừng hòng dọa nạt tôi.


- Anh đúng là thằng hèn, loại đàn ông bám váy vợ thì cũng chẳng tốt đẹp gì đâu.



Nói xong, cô ta bỏ chạy ra ngoài với vẻ mặt đầy tức giận vì chiêu bồ khiêu chiến cướp chồng không thành công, lại còn bị chính nhân tình đáp trả 1 vố đau. Còn tôi không trách móc chồng nửa lời, lẳng lặng cầm túi về mặc cho chồng hết lời van xin tha lỗi nhưng tôi không làm được. Niềm tin tan vỡ, còn thứ gì để làm sợi dây liên kết vợ chồng nữa đâu?