Con vừa được 6 tháng thì em nghi ngờ chồng có tình nhân. Phụ nữ luôn có sự linh cảm rất nhạy bén nên em cho thuê người tìm hiểu, quả nhiên... Cứ nghĩ cô ta là người được ăn học nên sẽ nói lí lẽ, ngờ đâu em lại bị ả bồ của chồng đòi tiền mới buông tha anh.


Nhân tình của Đông là một cô nàng rất trẻ, vừa mới ra trường, là nhân viên của công ty đối tác của công ty anh. Em biết nhưng chưa muốn li dị lúc này, chúng em mới lấy nhau có 2 năm, con thì cũng chỉ 6 tháng tuổi. Nó còn quá bé bỏng để đã phải chịu cảnh không có cha.


Có lẽ em cần tạo 1 cơ hội để sửa chữa chỗ nứt vỡ hơn là lập tức bị đập tan. Nghĩ thế nên em quyết định sẽ tha thứ cho anh lần này, chỉ cần Đông dứt khỏi cô ta. Hứa thì xoen xoét nhưng chồng vẫn vẫn lén lút qua lại với ả! Em giận điên người, chất vấn Đông thì anh biện bạch:


- Em biết đấy, là người chứ có phải cỗ máy đâu mà nói dứt là dứt. 1 năm qua bọn anh cũng có tình cảm ít nhiều, vì thế muốn chia tay cũng phải cần có thời gian chứ, anh sợ cô ấy sốc quá không chấp nhận nổi mà làm điều dại dột. Hãy cho anh thêm chút thời gian.


Em chẳng muốn phải cãi nhau nhiều cho thêm mệt. Vì đã chấp nhận sẽ tha thứ nên em cố gắng tỏ ra độ lượng và bao dung một chút với anh. Nhưng 1 tháng, 2 tháng rồi 3 tháng qua đi, họ vẫn chẳng có vẻ gì là muốn chia tay cả.


Một lần nữa, em không thể chịu nổi phải tra hỏi chồng thì lại nghe Đông thở dài bất lực:


- Anh đã nói chia tay vài lần, nhưng lần nào cô ấy cũng đòi tự tử. Em xem, anh chẳng biết phải giải quyết thế nào cả. Mạng người ai dám lôi ra đùa.


Em nghe mà muốn phát rồ cả lên:


- Thế nghĩa là chỉ cần cô ta chủ động chia tay thì anh sẽ không lưu luyến gì phải không?


- Ừ, chắc chắn là thế rồi. Em nói thế, cô ấy cứ bám lấy thì anh biết làm sao được.


Đông khẳng định chắc như đinh đóng cột nên em quyết định gặp cô ả kia lần nữa, để nói chuyện cho ra ngô ra khoai.


Chứ cứ cái cảnh chung chồng thế này cũng đến chết vì héo hon và uất ức trước khi chờ đợi được 2 kẻ ấy dứt khoát mất.


Hẹn được cô ta ra quán café, vừa ngồi xuống bàn em đã vào đề luôn:


- Em chủ động chấm dứt với chồng chị đi, anh ấy bảo sợ em đi tìm cái chết nên không dám bỏ em trước đấy. Em cũng biết, để chồng chị bỏ vợ là điều không thể, nên em việc gì phải cố sống cố chết bám lấy chồng chị, phí hoài tuổi xuân của mình.


Lời này em đã soạn sẵn ở nhà không biết bao nhiêu lần, nghe gọn ghẽ đến từng chi tiết. Cứ nghĩ cô nàng sẽ khóc lóc bày tỏ hoàn cảnh nọ kia, nào ngờ lại ráo hoảnh, cười đáp:


- Em biết chứ, em cũng chẳng cần anh ấy bỏ vợ lấy em.


- Thế em muốn cái gì? Em bám lấy 1 người đàn ông có vợ để làm gì chứ.


- Bây giờ em còn trẻ, chỉ muốn yêu đương chơi bời chút thôi, không nghĩ tới chuyện xa xôi gì đâu. Anh ấy có tiền, lại say mê chiều chuộng em, tội gì không yêu.


Nhìn khuôn mặt xinh đẹp mà trơ trẽn của ả em chỉ muốn tát cho một cái lật mặt. Nhưng nghĩ lại em cố gắng dằn mình nói:


- Thôi chị chẳng muốn nhiều lời với em. Chị em mình thẳng thắn với nhau đi. Em muốn thế nào mới chịu rời xa chồng chị.


- Nếu chị muốn em chủ động chia tay thì cũng được thôi, nhưng chị phải bồi thường cho em cái gì chứ nhỉ. Chẳng lẽ tự dưng bắt em bỏ không một người tình tuyệt vời như thế?. Chị có thể chi tiền để nhân tình buông tha cho chồng mình mà.


- Cô…


Nghe đến đó mà giận run người trước những lời lẽ quá ngang ngược, trơ trẽn của cô ả. Nhưng đúng là em cũng chẳng thể làm gì được, nếu như chồng mình vẫn cố tình quấn quýt lấy cô ta.


Đã quyết sẽ nhẫn nhịn vì con nên em im lặng, cố nhịn sự phẫn nộ trong lòng xuống, hỏi:


- Điều kiện gì?.


Cô nàng cười tươi như hoa:


- Em đang muốn mua một căn hộ chung cư mà thiếu tiền, thôi chị hỗ trợ cho em 500 triệu nha. Bỏ ra từng ấy tiền để mang được chồng nguyên vẹn trở về, cũng không hề đắt đúng không chị?.


Em nghe mà hoảng hồn luôn các mẹ ạ. Cái gì thế này? Xã hội hiện đại nên mấy đứa con giáp 13 đúng là trơ trẽn ghê cơ. Ở đâu ra thứ bồ bịch ngang nhiên đòi tiền mới buông tha chồng người khác thế này.


Cô ta tưởng em cần chồng đến phát điên, đến mụ mị đầu óc rồi chắc. Em quyết định không nhịn nữa, cầm cả cốc café nóng trên bàn hất thẳng vào mặt ả rồi gằn giọng, nhấn mạnh từng chữ:


- Đừng có mơ đi đồ điên kia! 500 triệu bà đây để dành đi spa còn hơn. Đắp vào người còn hơn loại chồng sứt sẹo đấy. Bà đây bán lại luôn đấy, có mua không?


Nói xong em quay bước đi thẳng. Về nhà, em thuật lại câu chuyện cho Đông rồi viết đơn ly hôn ném vào mặt anh tuyên bố:


- Đấy, anh nghe rõ lời tôi nói đây. Một là anh lập tức chấm dứt với cô ta, quay về tử tế với vợ con, 2 là anh tự kí vào đây để tôi đi nộp. Tôi cho anh 1 giờ để suy nghĩ, nếu đã chọn vợ con rồi nhưng vẫn lén lút qua lại với cô ta thì tôi sẽ đơn phương ly hôn. Bằng chứng ngoại tình của anh, tôi có thừa đây này!


Đông mặt méo xệch nhìn lá đơn trên tay không nói nổi câu nào. Nếu không vì nghĩ thương con, vì tiếc cuộc hôn nhân mới đi được quãng đường quá ngắn, thì em cần gì níu kéo anh ta cho mệt cả người.


Ở đâu ra thể loại đòi tiền chuộc chồng về nữa cơ đấy! Nực cười hết sức! Tưởng tiền là lá mít à. Em bực bội nghĩ thầm, không thèm để ý đến vẻ mặt xám xịt của chồng đang ngồi đấy nữa. Làm như báu lắm, đàn ông ảo tưởng vừa vừa thôi.