Đã hơn 1 năm nay, Minh, chồng Hà công khai cặp bồ, đi biệt tích không thèm vác mặt về nhà. Thời gian đầu, Hà đau khổ lắm, khóc lóc đến chết đi sống lại, thậm chí còn đến tận nhà bồ để tìm chồng, van xin anh nghĩ đến các con mà quay về.



Thế nhưng trước sự dửng dưng của Minh, trái tim Hà dần nguội lạnh. Chẳng cần chồng nữa, Hà giờ chỉ chờ các con khôn lớn, cứng cáp hơn một chút là sẽ ly dị ngay lập tức. Thời gian qua, cô nấn ná cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì kinh tế cá nhân chưa vững, nếu nuôi con một mình sẽ gặp khó khăn mà thôi…



Ấy mà nào ngờ, lúc Hà đã dứt tình thì Minh lại đột nhiên quay đầu. Hôm ấy, lúc cô đến trường đón con thì thấy chồng cũng đến. Hà tưởng anh ta định cướp con, đang định “xù lông” lên thì thấy Minh vội phân bua:



- Em đừng nóng. Anh chỉ đến giúp em đón con thôi. Anh muốn phụ giúp em.



- Gớm, sao nay anh tử tế thế? Không đi mà đón bồ đi, bày đặt đón con.



- Em đừng lớn tiếng, thôi vợ chồng mình đưa con về nhà trước. Anh có chuyện muốn nói…



Vừa về đến nhà, Minh liền ôm chầm lấy Hà, van xin cô tha thứ. Anh nói đã biết lỗi và nhận ra gia đình vẫn là điều tốt nhất. Anh không muốn đánh mất vợ con.



- Sao tự dưng anh lại thông suốt đầu óc thế? - Tôi hỏi đểu chồng.



- Thật ra anh từng bảo Ngọc về việc sau khi chúng mình ly dị, các con sẽ do anh nuôi nhưng cô ấy phản đối. Cô ấy bảo không bao giờ muốn làm mẹ kế, rồi bảo tốt nhất để bọn trẻ tránh xa cô ấy ra. Hôm ấy anh đã suy nghĩ rất nhiều. Con cái sống với cả bố lẫn mẹ là tốt nhất. Với lại, không ai tốt, yêu thương anh bằng em cả…



Nghe chồng nói, Hà lặng đi, không biết nên đáp lại câu gì. Với những việc chồng làm thời gian qua, quả thật rất khó để tha thứ cho anh luôn ngày một ngày hai. Nhưng quả thực anh ta nói đúng, con cái tốt nhất nên có đầy đủ bố mẹ!



Thời gian gần đây, Minh dường như cố gắng làm tất cả để bù đắp cho 3 mẹ con Hà. Anh đi làm về sớm để phụ giúp vợ nấu cơm, đón con. Ăn xong, anh cũng chủ động dọn dẹp nhà cửa để vợ thảnh thơi chăm sóc, tắm rửa cho đứa út.



Không một tin nhắn, không một cuộc gọi, Minh chấm dứt hoàn toàn với bồ, thậm chí thay luôn cả số điện thoại. Nhìn sự thay đổi của chồng , Hà cũng phần nào cảm thấy nguôi ngoai, không còn giận anh như trước.



Một phần cũng có thể bởi sâu trong lòng cô vẫn còn tình cảm với chồng…



Hôm nay là sinh nhật đứa nhỏ nên Hà bàn với chồng tổ chức một bữa tiệc ấm cúng rồi mời một số bạn bè đến. Minh nghe xong đồng ý nên sắm đồ về trang trí nhà còn vợ thì đi chợ mua đồ về nấu nướng.



Lúc Hà đang trên đường đến chợ thì bất ngờ Ngọc – bồ cũ của chồng không biết từ đâu xông đến, trên tay lăm lăm hòn gạch. Mặt trợn lên giận dữ, cô ả nghiến răng nghiến lợi:



- Đồ khốn nạn. Tại cô mà anh Minh mới bỏ tôi. Hôm nay thì tôi cho cô biết lễ độ.



Thái độ lúc đấy của ả rất hung tợn, một số người định xông vào can đều bị ả giơ gạch ra dọa nên phải lùi lại. Bị bồ của chồng chặn đường đánh, Hà đang sợ hãi không biết phải làm sao thì từ đằng xa chợt có tiếng hét thất thanh:



- Con dâu đừng sợ, mẹ đến xử nó đây!



Ngoái lại nhìn, Hà bất ngờ khi người đang chạy đến là mẹ chồng, trên tay là mấy túi rau với cá, thịt. Thế rồi bà xông đến giằng lấy viên gạch từ tay Ngọc, ném mạnh xuống đất. Lôi con cá chép từ trong túi bóng ra, bà cứ thế quật tới tấp vào người ả bồ trơ trẽn:



- Phá vỡ gia đình con tao này, đánh con dâu tao này…



Hà biết mẹ chồng khỏe nhưng không ngờ bà lại khỏe đến kinh ngạc như vậy! Đến lúc ả bồ khắp người là vẩy cá tanh lòm, mọi người xung quanh cũng xúm vào can thì bà mới thôi. Chỉ thẳng mặt ả bồ, bà quát lớn:



- Mày mà còn láo toét thì tao làm gỏi mày như con cá này luôn!



Trên đường đi về, mẹ chồng Hà mới bắt đầu kể cho con dâu. Hôm trước lúc Hà gọi điện bảo bà thu xếp công việc dưới quê lên ăn sinh nhật cháu, bà định không lên vì bận quá. Nhưng hôm qua sắp xếp việc việc buôn bán, nhà cửa xong xuôi rồi nên sáng nay bà bắt vội xe lên.



Lúc từ bến xe ra nhà Hà, bà định đi thẳng luôn nhưng rồi lại quyết tạt qua chợ mua thêm ít đồ về nấu nướng.



- May quá, mẹ mà không đến thì không biết đứa quái thai ấy làm gì con rồi.



- Con cảm ơn mẹ nhiều lắm. – Hà rưng rưng nước mắt, vẫn chưa hết run sau khi bị ả bồ chặn đường đánh.



- Thằng Minh ngày trước đúng là ngu si, có mắt như mù nên mới dây vào thể loại đấy. Giờ nó biết sai mà sửa, mẹ mong con nhắm mắt bỏ qua cho nó. Chuyện hôm nay tí mẹ sẽ nói thêm vào cho nó sáng mắt ra.



Hà không nói gì, khẽ gật đầu thay cho lời đồng ý. May mắn làm sao, cô có một bà mẹ chồng tốt…