Chồng tôi là con trai trưởng của dòng họ lớn nên tư tưởng rất khắt khe và cực kỳ cổ hủ. Chính vì vậy, khi tôi chỉ sinh được 2 đứa con gái, anh tỏ ra khó chịu, gắt gỏng liên tục. Không ít lần, anh chì chiết vợ, nói tôi bất tài, không biết đẻ.



Lại có lần anh uống rượu say rồi than khóc mình là kẻ bất hạnh, về già không có người chống gậy. Càng ngày, chồng tôi càng cư xử quá đáng, tỏ ra chán ghét, xa lánh vợ con ra mặt.



Thế rồi một ngày, tôi bàng hoàng phát hiện chồng mình có bồ, không chỉ vậy ả bồ còn đang có chửa! Không chút sĩ diện, hổ thẹn với con, anh ta thản nhiên thừa nhận chuyện ngoại tình, không chỉ những thế còn khoe khoang khắp nơi mình sắp có con trai nối dõi.



Những ngày tháng ấy với tôi thực sự nhục nhã, khốn khổ vô cùng. Hai đứa con gái của tôi vẫn còn ngây dại không biết gì, cứ ngô nghê hỏi mẹ có chuyện gì mà bố vui thế. Nhiều lần nghe các con hỏi, tôi phải kiềm chế lắm mới không bật khóc.



Nếu không phải kinh tế không vững, tôi đã ly dị quách chồng rồi làm mẹ đơn thân cho nhẹ lòng…



Cũng đến ngày ả bồ đẻ con trai. Lúc bế đứa bé trên tay, chồng tôi sung sướng lắm, cười hớn ha hớn hở, cười đến híp cả mắt, khác hẳn vẻ mặt đưa đám lúc hai đứa con của tôi ra đời. Quá đáng hơn, anh ta còn tuyên bố với cả họ:



- 1 đứa con trai bằng cả trăm đứa con gái. Đây mới là con vàng bạc, con bạc này.



Tôi nghe xong nín lặng, tay khẽ nắm chặt để ngăn cơn tức giận…



Đến lúc đứa bé đầy tháng, chồng tôi quyết định tổ chức một bữa tiệc hoàng tráng ở khách sạn, mời cả họ hàng, bạn bè, bạn làm ăn đến chung vui. Trong lúc tôi ngồi ở bàn dưới thì anh ta đứng trên sân khấu bế con, ả bồ thì dựa đầu vào vai đầy tình tứ cùng nhau giới thiệu con trai với khách khứa.



Không ít người nhìn tôi tặc lưỡi, thương xót…



Đến giữa buổi tiệc, chồng tôi đột ngột cầm mic rồi tuyên bố:



- Gửi đến Oanh, người đã có công sinh cho anh đứa con kháu khỉnh bụ bẫm. Anh có món quà muốn dành tặng cho em, là 500 triệu. Cảm ơn em suốt thời gian qua.



Trong lúc cả hội trường đang nhao nhao lên về sự mạnh tay của anh ta thì tôi đi lên sân khấu. Chồng tôi thấy vậy sững người, không hiểu tôi có ý đồ gì. Nhìn mặt anh ta như muốn đuổi tôi xuống lắm nhưng trước mặt đông người lại ngại.



Nhân cơ hội đó, tôi cướp lấy mic rồi bình thản:



- Trong ngày vui như hôm nay, tôi muốn dành vài lời nhận xét về chồng mình. Quả thực trong đời, chưa bao giờ tôi gặp người đàn ông nào hào phóng như anh. Anh hào phóng theo kiểu rất lạ: Kẹt xỉ với con mình đã nhưng lại hào phóng với con người.



- Cô… cô nói linh tinh cái gì đấy? Xuống ngay.



Chồng tôi mặt mày trắng bệch, giận điên người định nhào đến cướp lại mic nhưng tôi đã nhanh chân né được. Xuống làm sao khi tôi đã chờ đợi gần 1 năm mới đến ngày hôm nay để tung hê tất thảy:



- Xin thưa với quý vị, đứa bé trai này không phải con ruột của chồng tôi mà là con của ả đàn bà lẳng lơ kia với một gã đàn ông khác. Quý vị hiểu ý tôi chứ? Vâng, anh ta phản bội gia đình, phản bội vợ con để rồi bị cắm sừng. Trong tay tôi đang có giấy xét nghiệm A.DN đây!



Thấy tờ giấy trong tay tôi, gã chồng bội bạc vội giật lấy để xem. Nhìn đến cuối tờ giấy, sắc mặt anh ta tối sầm, hai hàng lông mày giựt liên hồi. Vo chặt tờ giấy trong tay, anh ta quay sang ả bồ đang run lẩy bẩy quát lớn:



- Thế này là thế nào? Trả lời đi! Con ai?



- Anh… anh nghe em nói… - Ả bồ lắp bắp, run lẩy bẩy.



Tận dụng lúc hội trường nháo nhào, tôi nhanh chóng chuồn luôn về nhà. Chồng tôi có lẽ máu có con trai quá nên khi đứa bé ra đời, anh ta không hề nhận ra việc nó không giống mình một chút nào từ đôi mắt, cái mũi đến cái miệng.



Hai con gái tôi giống bố y như đúc nên vừa nhìn thấy đứa bé kia, tôi liền lập tức sinh nghi. Sau khi ả bồ đẻ con trai mấy hôm, nhân lúc chồng không để ý, tôi lén lấy tóc của anh ta và tóc của “con hờ” mang đi xét nghiệm, không ngờ lại được quả đúng như dự đoán!



Thu xếp đồ đạc, bỏ lại lá đơn ly dị trên bàn trong phòng ngủ rồi xuống lầu dắt hai con về nhà ngoại, tôi thở phào nhẹ nhõm. Cũng may suốt thời gian qua, tôi để dành được một khoản tiền không nhỏ nên trước mắt có thể cùng các con sống thoải mái.



Thoát được gã đàn ông gia trưởng, bội bạc, chưa bao giờ tôi thấy lòng mình thanh thản đến thế…