Bồ bĩu môi chê vợ: Béo như cục thịt không ướp muối. Vợ hất can nước mắm: Đủ mặn chưa
Quyết – chồng Hoa cặp bồ đã gần 1 năm nay. Từ ngày phải lòng cái ả trẻ măng, kém hẳn 1 con giáp ấy, anh ta dường như bị u mê, chỉ còn biết đến bồ chứ không đoái hoài đến gia đình, vợ con nữa.
Mặc Hoa nói hết nước, hết cái, đem tình nghĩa vợ chồng, rồi hai đứa con nhỏ ra phân tích trái phải, níu kéo tình cảm nhưng Quyết vẫn mặc kệ. Anh ta sớm tối đi với bồ, có khi 2, 3 hôm mới về nhà một lần. Cũng có lúc chồng Hoa dường như bừng tỉnh, trở về với vợ con nhưng chỉ cần ả bồ gọi điện nũng nịu, khóc lóc tỉ tê là anh ta lại phóng xe đến với ả ngay!
Hoa lúc đầu còn đau lòng, nhiều lúc nghĩ quẩn không thiết sống nhưng dần thì cũng mặc kệ. Với cô giờ chỉ có con là quan trọng, sống vì con chứ chồng thì không thiết nữa.
Thế nhưng cuộc đời vốn lắm sự tréo ngoe. Hoa đã buông xuôi nhưng ả bồ trơ trẽn kia thì không. Kém Hoa đến 10 tuổi nhưng ả lại xấc láo vô cùng, thường xuyên gọi điện chửi bới, thách thức ngược lại cô. Hoa mà chặn số này thì ả sẽ dùng số khác để gọi.
Thậm chí không hiểu làm sao mà ả còn có cả số cơ quan cô rồi gọi đến quấy nhiễu trong giờ làm việc. Lần đó, Hoa được một phen muối mặt còn đồng nghiệp ai nấy đều quay ra nhìn cô với ánh mắt thương cảm…
Không chỉ quấy rối, ả bồ còn hoạch họe cả việc Quyết chu cấp tiền bạc hàng tháng cho các con. Ngay tối hôm trước, Hoa nghe thấy giọng ả oang oang trong điện thoại của chồng:
- Khiếp nữa, anh cho gì mà lắm tiền thế? Trẻ con thì cần gì tiêu lắm tiền. Con mụ nái sề nhà anh lại vẽ ra thêm nhiều khoản để moi tiền anh đấy. Em không biết đâu, anh ly dị cô ta nhanh lên. Không còn tình cảm thì ở với nhau làm gì nữa.
- Được rồi… được rồi. Tình yêu của anh đừng giận nữa.
Quyết xuýt xoa vội vàng dỗ bồ. Hoa đứng bên ngoài, trong lòng chết lặng, hai tay nắm chặt vì giận…
Hôm ấy, con trai cả của Hoa được trường chọn đi dự thi học sinh giỏi cấp thành phố nên cô vui lắm. Để thưởng cho thằng bé, cô quyết định ngoài tặng quà thì nấu thêm một bữa ăn linh đình. Ngó thấy nước mắm, bột canh đã hết, Hoa chạy vội ra chợ mua thêm.
Lúc Hoa về đến nhà thì thấy một bóng dáng ưỡn ẹo quen quen đang đứng trước cổng. Cái bóng đó không ai khác chính là ả bồ. Cô ta mặc một cái váy hai dây xẻ sâu ở ngực, môi đỏ chót, đứng khoanh tay, bĩu môi chờ Hoa.
Vừa thấy vợ của nhân tình, ả bồ đã bĩu môi chê bai:
- Nhìn cái mặt nhạt nhẽo thế này, anh Quyết anh ấy ngấy tận cổ là phải.
Không muốn đôi co với loại “vắt mũi chưa sạch”, Hoa lờ đi, coi như không nghe thấy rồi mở cổng định vào nhà. Bị bơ, ả bồ có vẻ nóng máu, giọng hằn học thêm:
- Nói cho chị biết, nhanh nhanh mà ly dị đi, đừng có bám lấy anh Quyết nữa. Mà cũng đừng có lôi con ra mà níu kéo anh ấy, không biết xấu hổ à? 2 thằng bé cứ để tôi với anh Quyết nuôi cho!
Bàn tay đang tra chìa khóa cổng của Hoa chợt dừng lại. Nghe ả bồ nói muốn cướp con của mình, cô sững người, tay run run lên vì giận. Ả bồ ngu si đã chạm đúng nọc rồi!
- Mày nói tao nhạt nhẽo, vậy chắc mày mặn lắm nhỉ? Mày có muốn mặn thêm không, để tao cho mày mặn luôn một thể nhé? – Hoa cười khẩy, vặn nắp can nước mắm vừa mua tiến lại gần.
- Chị… chị định làm gì?
Thấy khuôn mặt sát thủ, ánh mắt bừng bừng lửa hận của Hoa, ả bồ định co giò bỏ chạy nhưng Hoa nhanh hơn. Cô giơ tay túm tóc rồi tung chân đạp mạnh vào bụng khiến ả ngã lăn kềnh ra đất. Tiếp đó, nguyên can nước mắm trên tay được rưới trọn từ đầu tóc đến chân ả bồ.
Tiếng rú hét kinh hãi vang lên cùng một mùi khăm khẳm nồng nặc! Ả bồ nãy còn bĩu môi chê bai vợ nhân tình, giờ nằm lăn lóc dưới đất.
Nhà Hoa ở mặt đường nên sự việc nhanh chóng thu hút sự chú ý của mọi người. Không ít kẻ hiếu kỳ dừng xe lại, lôi điện thoại ra quay cảnh đánh ghen có một không hai ấy.
Chỉ thẳng mặt ả bồ, Hoa gằn từng tiếng:
- Động vào ai thì động, động vào con tao thì tao sẽ cho mày biết mùi. Hôm nay là nước mắm nhưng ngày mai còn láo nháo thì sẽ là thứ khác đấy!
Bước vào nhà, Hoa lập tức viết đơn ly dị. Cuộc sống như thế này, cô không thể chịu đựng thêm được nữa...