Tôi và vợ lấy nhau chẳng phải vì yêu đương gì. Vợ là con gái của bạn thân mẹ tôi, cũng là bạn bè chơi thân thiết với tôi từ nhỏ. Cô ấy có cảm tình với tôi, từng nhiều lầnchủ động tỏ tình nhưng tôi từ chối thẳng thừng. Đối với tôi, cô ấy chỉ như một người bạn, một cô em gái không hơn không kém.
Thời điểm năm 2016, tôi lúc ấy đã có bạn gái, dù mới đang trong giai đoạn tìm hiểu nhưng rất quấn quýt. Hè nào, gia đình tôi và gia đình cô bạn của mẹ cũng đi biển cùng nhau. Năm đó vì tôi có bạn gái rồi nên dẫn cả cô ấy đi cùng. Tối ấy, lúc cả nhà ăn uống ở bãi biển thì tôi quá chén nên xin phép về trước để ngủ. Bạn gái tôi thì vẫn ngồi lại ăn, nói chuyện với bố mẹ.
Tôi chắc chắn mình tuy say nhưng đã về phòng ngủ luôn, thế nhưng không hiểu sao lúc dậy lại thấy mình trần nằm ngủ cạnh vợ bây giờ. Điên nhất là tất cả mọi người 2 bên gia đình đều có mặt, thảng thốt không nói nên lời. Bạn gái tôi thì đứng chết trân ra, khóc lóc, nước mắt ngắn dài trách tôi bạc tình.
Vụ đấy đã dẫn đến đám cưới của tôi và vợ sau này, mặc dù tôi ấm ức không muốn chút nào. Tôi cũng hỏi thẳng vợ có phải cô ấy bẫy tôi không? Và nếu là thật thì có về ở với nhau cũng không sung sướng gì đâu. Không có tình cảm gì với nhau, dù cố cách nào cũng khổ sở thôi!
Đêm tân hôn, tôi định bỏ ra ngoài ngủ thì vợ kéo lại, ôm chầm lấy rồi khóc lóc. Cô ấy thú nhận đúng là bẫy tôi thật, tất cả cũng vì yêu quá mà ra. Cô ấy xin tôi một cơ hội, hứa sẽ trở thành người vợ tốt, người con dâu tốt.
Tôi nghẹn lời, không biết nói gì cả. Nghĩ việc cũng đã rồi, không thể làm gì hơn được nữa nên tôi chỉ biết gật đầu, sống tạm cho xong. Thôi thì cho cả 2 một cơ hội, biết đâu ở cùng lại hòa hợp. Thế nhưng mọi việc không được như ý muốn. Càng ngày, tôi càng thấy 2 vợ chồng không có điểm chung gì với nhau cả, quan niệm sống cũng khác hoàn toàn.
Ngay cả khi có đứa con chung ra đời thì cũng không thể khiến 2 đứa xích lại gần nhau hơn. Tôi yêu con nhưng không yêu vợ. Mỗi ngày đi làm về, tôi chỉ muốn vào phòng bế con để khỏi phải nói chuyện với cô ấy. Mà thực sự có nói thì cũng không biết nói gì vì suy nghĩ quá khác nhau, lại căn bản không có tình cảm.
Tuần trước, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ. Cô ấy vẫn giống như ngày trước, xinh đẹp, hiền dịu và độc thân. Chúng tôi đi café với nhau, tâm sự những câu chuyện cũ. Đã lâu lắm rồi, tôi mới nói nhiều, cười nhiều như thế. Đến tận lúc về, người yêu cũ mới nghẹn ngào bảo, 2 năm qua cô ấy chưa lập gia đình là vì vẫn nhớ thương tôi…
Mấy hôm nay, sau nhiều lần suy nghĩ, tôi quyết định ly dị vợ để tìm hạnh phúc thực sự của mình. Con chung, tất nhiên tôi vẫn luôn thương yêu và có trách nhiệm chu đáo. Vợ tôi ngay sau khi biết được ý định thì gào khóc, chửi bới tôi là đồ khốn nạn. Cô ấy nói có chết cũng không đồng ý ly hôn. Quá đáng hơn, cô ấy chạy xồng xộc vào phòng bế con ra rồi gào lên, nói nếu tôi không dẹp ngay cái ý đấy đi thì sẽ bế con cùng tự tử!
Tôi sốc vô cùng, không ngờ cô ấy lại cư xử như thế. Chút tình cảm tốt đẹp cuối cùng của tôi dành cho cô ấy nay cũng chẳng còn nữa. Ly dị là chuyện tôi sẽ quyết và tất nhiên không sớm thì muộn cũng sẽ làm, chỉ có điều phải làm thế nào để vợ bình tĩnh chấp nhận bây giờ…