Bị mẹ chồng chê của hồi môn ít, cô đáp: ‘Với kẻ tham lam thì 1 xu cũng không cho'
Tôi và Thắng – chồng hiện tại trót “ăn cơm trước kẻng” nên chưa có một đám cưới đúng nghĩa mà tôi đã dọn về nhà chồng ở với lí do của mẹ chồng: “Sang năm được tuổi mới cưới”.
Bố mẹ tôi tuy bất đồng quan điểm nhưng cũng không thể để con gái chưa chồng mà lại sinh con nên yêu cầu chúng tôi đăng kí kết hôn rồi cho tôi dọn về bên ấy. Mẹ chồng keo kiệt chê của hồi môn ít ngay lần đầu tôi về sống chung.
Từ khi chúng tôi yêu nhau, mẹ chồng đã ghét tôi ra mặt. Bà bảo tôi gò má cao, có tướng sát chồng. Nhưng bù lại, nhà bố mẹ tôi lại có điều kiện nên bà tặc lưỡi cho qua tất cả mà chấp nhận tôi về làm dâu.
Ngay lần đầu Thắng dẫn tôi về ra mắt, mẹ anh đã nguýt dài rồi nói:
- Ôi trời, nhìn cái mặt kia là biết tướng ra sao rồi, nhà cô ở đâu, bố mẹ làm gì, có khá giả không?
Sau khi tôi thành thật khai báo chi tiết về nguồn gốc, hoàn cảnh gia đình mình thì bà lại chẹp miệng:
- Cũng được, coi như gia tài của bố mẹ bù đắp cho cái gô má cao kia của cô.
Khỏi phải nói tôi bức xúc thế nào khi nghe mẹ chồng tương lai hám của phán một câu xanh rờn như vậy. Tôi giận chồng mấy ngày và còn đòi chia tay nhưng anh lại làm hòa bằng cách:
- Tính mẹ thế thôi nhưng tốt lắm, mà mẹ muốn tích cóp sau cho vợ chồng mình chứ cho ai đâu mà em chấp lách làm gì.
Bố mẹ tôi biết con gái về nhà chồng ở khi chưa danh chính ngôn thuận, kinh tế eo hẹp thì kiểu gì cũng có chuyện nên đã đưa luôn cho tôi một khoản tiền đủ để mua sắm những đồ dùng cần thiết. Ấy thế nhưng khi người ta chuyển cái tủ đựng quần áo tới trong khi tôi đi vắng thì mẹ chồng lại khéo bảo nhà này đang thừa tủ, nhờ anh thanh toán trả lại tiền rồi trở về giúp. Buổi tối tôi về, khi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì mẹ chồng bảo:
- Nhà này thiếu gì tủ mà cô phải đi mua. Tôi thấy lãng phí quá nên lấy lại tiền rồi, để đó mai đóng điện. Thằng Thắng vào trong kho mang cái tủ nhựa của cháu Bông về phòng mà dùng.
Lời mẹ nói như thánh chỉ, chồng tôi nghe theo răm rắp. Còn tôi thì tức điên nhưng chỉ biết cắn răng chịu đựng.
Mẹ chồng còn có một tật xấu là mỗi khi đến bữa, thức ăn thừa từ hôm trước thì gắp hết vào bát con dâu, tôi ăn chưa hết miếng thứ nhất lại gắp miếng thứ 2 vì bà sợ tôi mà ăn thức ăn mới thì bố mẹ chồng và chồng phải ăn thức ăn cũ sẽ ảnh hưởng xấu đến dạ dày. Thỉnh thoảng không hài lòng chuyện gì là mẹ chồng lại chê của hồi môn ít để nói xéo tôi.
Có lần, tôi đang mang thai ở tháng thứ 7 thì lên cơn đau bụng dữ dội làm cả nhà được phen hú vía vì tưởng tôi sinh non, ai ngờ khi vào bệnh viện thì bác sĩ kết luận tôi bị rối loạn tiêu hóa vì ăn thức ăn không đảm bảo vệ sinh. Từ đó, mẹ chồng mới không săm soi mỗi lần tôi tự ý mua đồ ăn và chế biến theo cách của mình.
Ức chế hơn nữa là mỗi lần tôi vào bếp, sờ đến thứ gì là y như rằng cái đó hết:
- Mẹ ơi, nhà mình không ăn mì chính ạ. Lần trước con mua gói to thế mà lại đâu cả rồi ạ?
- Tôi nấu cả rồi, còn một nửa thì cho cái Lan gói mang về (Lan là tên em chồng tôi). Hết thì sang nhà bác Ngọc bên cạnh mà xin, lần sau tiết kiệm mua gói nhỏ thôi.
Mẹ chồng tôi là vậy, chi tiêu bất cứ cái gì cũng phải bóp ngắn cắn dài, tí bột giặt hay nước mắm cũng ỷ chạy sang hàng xóm xin, mọi nhà xung quanh cũng phải phát ngán mà kiềng mặt bà ra.
Những ngày đầu mới về làm dâu, mẹ đẻ tôi thường qua thăm và biếu chút quà, khi thì hoa quả nhập khẩu, lúc lại ít bánh kẹo ngoại làm mẹ chồng tôi thích lắm. Nhưng mỗi lần như vậy, bà đều cất kĩ rồi con gái qua là bà dúi hết cho mang về. Thấy vậy tôi bảo mẹ mình không phải mang bất kì thứ gì sang nữa. Lâu không thấy thông gia tới thăm, mẹ chồng lên tiếng dò hỏi:
- Bà thông gia dạo này bận gì mà không thấy tới, làm đồ ăn vặt giảm đi đáng kể.
- Vâng, mẹ con bận chăm cháu nội.
Tôi cứ nói vậy cho xong chuyện mà bà vẫn cố tình vặn:
- Thế con gái sắp sinh ông bà bên ấy có cho nhiều không?
- Dạ! Con lấy chồng rồi thì chồng con phải lo chứ ạ?
- Lo thì lo được, nhưng đẻ ở viện thường chứ không phải viện cao cấp đâu đấy, lúc ấy đừng có mà kêu.
Rồi thì hàng loạt những câu hỏi kiểu như: “Ông bà thông gia định cho cháu ngoại bao nhiêu… Nếu ông bà cho nhiều mà không có chỗ cất thì cứ đưa tôi giữ hộ…”. Tôi ngán ngẩm thật sự trước những câu hỏi vô duyên đó của mẹ chồng.
Sau 9 tháng mang thai, tôi cũng đã sinh được một cậu con trai kháu khỉnh. Thời gian ở cữ là quãng thời gian tăm tối nhất cuộc đời tôi khi mà mỗi ngày mẹ chồng chỉ cho con dâu đẻ ăn 1 bát cơm với 1 quả trứng luộc. Mẹ đẻ thương con lại lật đật mang thịt bò, thịt gà qua để đổi bữa nhưng khi mẹ tôi về thì mẹ chồng lại cất hết mà bảo gái đẻ không nên ăn những thứ đó, cố kiêng sau này đỡ khổ…
Khi con trai tôi được tròn 7 tháng thì hai bên gia đình tổ chức đám cưới. Tôi nghĩ bụng nhất quyết cưới xong sẽ dùng tiền mừng và xin thêm bố mẹ chút ít để mua một căn nhà ra ở riêng, chứ tôi không thể nào sống chung với một bà mẹ chồng ki bo, ích kỉ như vậy được.
Ngay trong đêm tân hôn, khi tôi đang kiểm phong bì thì mẹ chồng vào chê của hồi môn ít.
- Đâu, của hồi môn đâu mang ra mẹ giữ giúp.
- Đây ạ, tất cả là ở đây.
Tôi vừa nói vừa chỉ vào cái kiềng vàng vẫn còn đeo trên cổ.
- Chỉ có từng này thôi à? Nhà cô giàu mà bủn xỉn thế?
- Bố con bảo với những kẻ tham lam thì một xu cũng không cho.
Tôi vừa cười vừa đáp lại mẹ chồng. Có lẽ bà cũng hiểu kẻ tham lam tôi đang nhắc tới chính là bà nên mặt bà nhanh chóng biến sắc:
- Vâng, của chị bao nhiêu tôi không quản.
Rồi bà đi ra dùng một tay đóng cửa phòng đánh rầm một cái rõ mạnh. Từ đó về sau, dù tôi có làm gì bà cũng mặc, bà cũng ít hỏi thăm về kinh tế của tôi cũng như chồng. Từ đó mà cuộc sống của tôi thoải mái hơn hẳn.